- Chỉ lúc nào vào bếp thôi sao?
- Đâu có. Lúc nào cũng nhớ, nhưng khi vào bếp thì nhớ nhiều hơn.
Cả hai nhìn nhau cười vui vẻ, vừa bắt tay làm bếp vừa trò chuyện thân
mật. Hiền Nhi nói:
- Thấy công chúa đau buồn em thật mềm cả lòng mình ra. Mong cho
thời gian sẽ giúp chị ấy chóng nguôi ngoai.
Thu Hồng nói:
- Công chúa đã qui y rồi. Sau chuyến đi gặp vương gia lần này công
chúa trở về sẽ thí phát.
Hiền Nhi trố mắt ngạc nhiên:
- Thật ư? Công chúa đẹp như vậy, lại giàu sang danh giá nữa sao lại bỏ
tất cả?
- Công chúa nói chính vì sắc đẹp và tiền tài đó nên mới phải đi tu.
Người không muốn đi theo vết xe cũ của mẹ và ngoại tổ. Công chúa muốn
làm như ngoại tổ mẫu Viên Viên lúc cuối đời, cầu Phật tổ độ trì để giảm bớt
tội nghiệp cho vương gia.
Hiền Nhi buồn bã nói:
- Thật tội nghiệp cho công chúa. Công chúa còn anh chị em gì nữa
không?
- Còn một người em trai mới mười tuổi đang theo học võ ở Võ Đang.
- Mừng cho công chúa. Thế còn Thu Hồng tỷ thì sao?