- Cảm ơn Hiền Nhi. Em thật là cô gái dễ thương, phúc hậu.
- Rất tiếc là anh hai cả năm nay không thấy ghé thăm bọn em. Không
biết giờ này anh ấy ở đâu nữa. Dung tỷ còn ở lại Hội An lâu không, em bảo
Việt Nhi đi Phú Xuân nhắn tin cho anh hai đến thăm chị?
Dung Dung nở nụ cười héo hắt:
- Thôi đừng! Chị không muốn gặp lại anh hai của Hiền Nhi nữa.
Hiền Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Sao vậy?
- Lúc trước, Trương huynh có nói chỉ muốn coi chuyện gặp gỡ giữa
chị và huynh ấy như là một kỷ niệm đẹp bên đời. Chị thấy điều đó thật hợp
lý. Không gặp lại nữa sẽ hay hơn.
Hiền Nhi nhìn Dung Dung rươm rướm lệ:
- Hiền Nhi thật không biết phải nói sao để san sẻ bớt nỗi buồn của chị.
Bao giờ Dung tỷ trở về Phúc Kiến? Chị còn trở lại đây nữa không?
- Mai. Có lẽ sẽ không bao giờ.
- Thật ư?
- Ừ!
- Đã vậy Hiền Nhi cầu cho Dung tỷ được vui vẻ và hạnh phúc suốt
quãng đời còn lại.
- Cảm ơn Hiền Nhi. Chị sẽ sống vui vẻ như lời chúc của em.
Rồi như chực nhớ ra điều gì, nàng nói tiếp: