- Không sao đâu, cứ để các em ở đây cho vui. Anh cả đâu?
Bọn trẻ nghe nói thế nhưng vẫn chào ba người rồi đi ra hết bên ngoài.
Hiền Nhi đáp:
- Dạ, anh cả đi từ mấy hôm nay, không biết bao giờ về nữa. Dung tỷ
đã vào thăm bá phụ chưa?
- Đã.
- Sức khỏe bá phụ thế nào?
Dung Dung buồn bã đáp:
- Kém lắm. Có rất nhiều người bị thương đã qua đời rồi.
Hiền Nhi cúi mặt nói nhỏ:
- Hiền Nhi chia buồn cùng Dung tỷ. Trong tù họ có cho mình tiếp tế
thuốc men, lương thực vào không?
- Có. Người của gia phụ vẫn mang các thứ đến thường xuyên. Gia phụ
suy nhược chỉ vì buồn bã và thất chí.
- Hình bộ và phủ Chúa quyết định thế nào?
- Nghĩa huynh của chị là tổng đốc Phúc Kiến đã gửi thư cho Hình bộ
và phủ Chúa xin giảm bớt tội cho gia phụ. Mọi việc còn đang trong vòng
thương thảo.
Hiền Nhi nắm tay Dung Dung giọng thân mật:
- Em cầu mong mọi sự tốt lành đến với Dung tỷ. Trông chị buồn bã,
lòng em cũng khó chịu vô cùng.
Dung Dung mỉm cười nắm lại tay Hiền Nhi: