- Trưa nay, Hiền Nhi đãi bọn chị một bữa đi.
Hiền Nhi bối rối:
- Dạ, nhưng bọn em ở đây không có gì để mời Dung tỷ cả. Chị chờ em
chạy ra chợ mua ít đồ nhé. Dù vậy cũng sẽ chẳng có gì ngon đâu, chỉ sợ chị
nuốt không vô mà thôi.
Dung Dung mỉm cười:
- Hiền Nhi đừng lo. Sau vài lần gặp gỡ Trương huynh, chị đã thay đổi
hoàn toàn cung cách sống rồi. Các em có thứ gì thì chúng ta sẽ cùng nhau
ăn thứ ấy.
Hiền Nhi mừng rỡ nói:
- Như vậy thì hay lắm. Chị cho em một chút thời gian, sẽ có một bữa
cơm mời chị ngay thôi.
Nàng bèn sai Việt Nhi và Thảo Nhi chạy ra chợ mua thêm thực phẩm,
sai bọn trẻ đi hái rau quả trong vườn chuẩn bị nấu nướng. Thu Hồng theo
Hiền Nhi ra sau bếp nói:
- Để tôi giúp Hiền Nhi một tay.
Hiền Nhi nói:
- Ơ... ờ mà cũng được. Chị em chúng ta không biết rồi còn có dịp gặp
nhau nữa hay không. Coi như lần vào bếp này là một kỷ niệm đẹp của hai
chị em mình nhé.
- Vâng. Trở về bên ấy, mỗi lần vào bếp tôi sẽ nhớ đến Hiền Nhi.
Hiền Nhi cười nói: