- Tôi từ bé đã được công chúa mang về nuôi. Công chúa đi tu, tôi cũng
sẽ theo người.
- Còn Âu Dương huynh?
- Anh ấy quyết định làm người coi vườn cho chùa để bảo vệ công
chúa. Công chúa nói cách gì anh ấy cũng không chịu từ bỏ ý định của
mình.
Hiền Nhi thở dài:
- Em không biết nói gì cho phải bây giờ nữa.
Thu Hồng mỉm cười:
- Hiền Nhi không cần áy náy. Phật dạy tu là cõi phúc. Tôi cầu chúc
cho Hiền Nhi suốt đời hạnh phúc. Mà một người tốt như Hiền Nhi, tôi
không cầu thì cũng sẽ gặp nhiều hạnh phúc thôi.
- Chị đừng có khen em quá cỡ như thế. Em mà người tốt nỗi gì.
Trưa hôm đó, Dung Dung ngồi quây quần với đám trẻ mồ côi ăn một
bữa cơm đặc biệt nhất đời nàng. Từ khi nghe tin cha mình nổi loạn khiến
cho hàng trăm người bị chết, nàng quyết ý theo gương ngoại tổ mẫu xuống
tóc đi tu với tâm nguyện giảm bớt đi hung nghiệp cho cha mình. Từ lúc ấy,
nói đúng hơn là từ sau những lần trò chuyện với Văn Hiến, cách nhìn đời
của nàng đã thay đổi hẳn. Trưa nay ngồi nhìn những đứa trẻ mồ côi vui vẻ
ăn uống, lòng nàng nao nao nhiều cảm xúc khó tả. Buổi cơm trưa đạm bạc
nhưng lại là bữa cơm ngon miệng nhất đời nàng. Ăn cơm xong, nàng nói
chuyện vui vẻ với đám trẻ, hỏi han chúng đủ thứ việc. Cử chỉ, lời nói và
hành động của nàng bây giờ thật khác hoàn toàn với trước đây, khi nàng
mới đặt chân lên phố Hội An. Nàng nghĩ thầm "Đất nước này, những con
người này mới thân ái làm sao!".