Thằng Nhạc lui lại nói:
- Tao chỉ can tụi bay thôi mà. Mày mới hứa với thằng Lía cái gì, sao
còn đòi đấm tao?
- Tao chỉ hứa là không đụng tới bạn của thằng Lía. Mày có phải là bạn
nó không? Nó đâu có chơi với con nhà buôn trầu giàu có như mày.
Thằng Nhạc chưng hửng. Nó cãi:
- Nó không coi tao là bạn, nhưng tao coi nó là bạn.
Lía nói lớn:
- Tao không chơi với bọn con nhà giàu. Tụi bay dư của, coi chó quí
hơn bọn tao.
Nhạc gân cổ nói:
- Mày đừng nói bậy! Cha mẹ tao thường giúp đỡ người khác, mày
cũng thấy mà.
Thằng Đằng trề môi:
- Cha mẹ mày giúp đỡ người ta hả? Chỉ làm bộ làm tịch ra vẻ ta đây
người tốt.
Nhạc nổi cáu:
- Làm bộ cũng được nhưng còn giúp đỡ người ta. Không như cha mày,
đã không giúp người mà còn ỷ vào chức quyền ăn hiếp nữa.
Thằng Đằng nổi giận:
- Mày nói đụng tới cha tao thì coi chừng cái mặt mày đó.