Chưa hết giận, Lía tiếp tục tống thêm hai phát vào bụng và ngực, khiến
thằng Đằng ngã ngửa ra sau. Lía liền nhào tới ngồi lên trên bụng thằng
Đằng, một tay đè lên ngực, còn một tay giơ cú đấm lên hỏi lớn:
- Chó của mày tao cóc sợ, giờ mày có sợ tao không?
Thằng Đằng bị ba cú đấm tá hỏa, thấy Lía giơ tay dứ dứ, nó vội vã
đáp:
- Sợ, tao sợ mày!
- Từ nay tao cấm mày đụng tới bất cứ đứa bạn nào của tao, mày nghe
không?
- Nghe, tao hứa...
Thằng Nhạc tuy nhỏ nhất bọn nhưng lại tỏ ra là đứa hiểu biết, nó nắm
lấy cú đấm của thằng Lía can:
- Thôi tha cho nó đi Lía. Nó hứa rồi đó.
Lía đứng lên chỉ mặt thằng Đằng hăm:
- Mày nhớ đấy nhé. Đừng có ỷ lớn ăn hiếp bọn nó.
Thằng Nhạc níu tay thằng Đằng đứng lên:
- Mày đừng ghẹo vào thằng Lía nữa. Không biết nó là người trời sao?
Thằng Đằng hất tay thằng Nhạc ra, đưa tay quẹt máu mũi đang còn
chảy. Nó bị đánh đau, lại thấy máu đỏ dính đầy tay nên giận cá chém thớt.
Nó dứ dứ cú đấm vào mặt thằng Nhạc nói lớn:
- Để mặc tao! Việc gì tới mày? Lúc nào cũng can với gián, làm ra vẻ...
mày có nghĩ là tao sẽ đấm vào cái bản mặt mày không?