nhưng giờ biết tìm đâu chút gì đó cho Mẹ ăn nhỉ? Dù sao thì Mẹ bao giờ
cũng đúng cả. Cả cái chuyện đang sống ngon lành với những người... người
gì nhỉ... à người Bana ở Vĩnh Thạnh rồi tự dưng bỏ đi cũng vậy. Chú Y
Mon thật là người tốt bụng hiếm thấy. Chú không những giúp mẹ chữa hết
vết bầm trên lưng mà còn lo cho hai mẹ con mình đủ thứ. Những người
Bana ở đó họ đều tốt bụng cả, vậy mà mẹ cứ nhất quyết bỏ đi, về làm gì cái
nơi quỉ quái này để rồi bây giờ phải ngã bệnh chẳng ai lo. Mà kể ra, người
trong xóm này cũng tốt đấy chứ, nhưng họ nghèo quá nên chẳng giúp được
gì. Họ lo cho thân họ còn chưa đủ nữa là... Còn cái bọn nhà giàu thì quẳng
con mẹ nó sang một bên đi, đừng nói tới hai chữ giúp đỡ với bọn đó...”
Lầm bầm đến đó, hai tay Lía liền vung những cú đấm gió như muốn
đấm vào mặt lão đốc trưng ác độc kia. Bỗng có tiếng gọi to từ phía sau:
- Lía, Lía...
Nó giật mình quay lại. Thằng Bưu vừa thở hổn hển vừa chạy đến gần.
Lía hỏi:
- Gì vậy?
Thằng Bưu lấy hai tay ôm ngực cố đè hơi thở xuống nói nhanh:
- Thằng Đằng nó đánh thằng Sứt tét môi rồi.
- Sao vậy? Ở đâu?
- Ngoài bờ sông. Tụi nó tắm rồi gây lộn.
Lía trợn mắt chửi:
- Chết tiệt! Thằng Đằng nó ỷ giàu, ỷ lớn làm tàng phỗng? Tổ mẹ thằng
con lão đốc. Đi, tao không đánh nó một trận nhừ tử thì tao không phải là
Lía nữa.