- Chúng làm loạn, giết cả đại quan của chúng ta, làm chết bao nhiêu
người dân vô tội mà không xử chết thì thật là bất công!
- Đành vậy! Đó số phận của những nước nhỏ như chúng ta. Hồng Liệt
nói:
- Hôm trước cháu và Văn Hiến đã phát hiện bọn thuộc hạ của tổng đốc
Phúc Kiến và Quảng Đông sang lo lót cho Phúc Loan để xin giải giao vụ án
này về cho Thanh triều xét xử. Món quà sơ giao thôi mà đã là mười viên
minh châu sáng chói. Chúng hứa thành việc sẽ đền ơn gấp mười lần như
thế. Bấy nay, Dục thúc thấy Phúc Loan có động tịnh gì không?
Tôn Thất Dục gật gù:
- Thì ra là thế! Thảo nào có lần vương thượng bảo ta nên suy tính xem
có nên giao vụ án này về cho Thanh triều xử không. Thì ra là do tác động
từ ông ta. Tên gian thần này túi tham quả không có đáy.
Văn Hạnh hỏi:
- Dục huynh trả lời vương thượng thế nào?
- Tôi xin vương thượng cho tôi thêm thời gian để suy xét, viện lý do là
nếu dễ dãi quá bọn ngoại quốc sẽ được thể làm càn.
- Phải lắm! Tôi sẽ đứng về phía Dục huynh phản đối việc này. Vụ tạo
phản này nếu không xử tử thì cũng phải tù chung thân mới hợp lẽ.