- Cả hạ chức nữa!
Đại Bằng tiếp lời:
- Ba anh em chúng tôi nguyện giúp một tay.
Tôn Thất Dục mừng rỡ:
- Tốt lắm! Trương huynh nghĩ sao?
Trương Văn Hạnh nói:
- Nên lắm, nhưng phải hết sức thận trọng. Trong triều bây giờ tai mắt
của Phúc Loan khắp nơi, tại tư dinh cao thủ cũng rất nhiều. Binh quyền Phú
Xuân đều nằm trong tay đám thủ hạ tin cẩn của ông ta. Các vệ thân binh
trong tử cấm thành thì do hai người con trai của ông ta là phò mã Phúc
Thăng và phò mã Phúc Nhạc nắm giữ, còn các doanh cấm binh của kinh
thành thì nằm trong tay của phò mã Nguyễn Cửu Thống, thủ hạ tin cẩn nhất
của ông ta. Với thế lực ấy, nếu chưa nắm chắc thời cơ, chưa đủ lực thì
không nên vọng động. Sự thất bại của hoàng thúc Lê Duy Mật đã để lại cho
chúng ta một bài học quí giá vô cùng.
Mọi người ngồi im lặng như cố đè nén sự căm tức trong lòng mình.
Hồng Liệt chợt hỏi:
- Vụ Lý Văn Quang xử thế nào, thưa Dục thúc?
Thất Dục đáp:
- Vương thượng vẫn chưa có quyết định rõ ràng. Tạm thời chúng ta cứ
giam chúng lại. Nhưng tôi lo rằng vương thượng sẽ trả chúng về cho Thanh
triều xét xử. Từ lâu, Đại Việt ta vẫn làm như thế đối với người Trung Hoa.
Hồng Liệt tỏ vẻ bất bình: