- Nội hữu không cần phải e ngại. Bản thân tôi cũng là người kịch liệt
chống đối với quan ngoại tả mà.
- Tôi biết và rất kính phục Dục huynh đã vì an nguy của phủ Chúa mà
bất chấp cả tình thân.
Tôn Thất Dục cười chua chát:
- Ngày xưa vì muốn lôi kéo tôi nên ngoại tả mới cậy vương thượng tứ
hôn. Tôi vì bị ép buộc nên mới gọi ông ta là nhạc phụ. Gần đây, tôi đã trả
con gái ông ta về nhà rồi. Tình nghĩa giữa chúng tôi coi như chấm dứt.
Mọi người nghe nói đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Văn Hạnh hỏi:
- Căng thẳng đến mức đó sao?
Tôn Thất Dục đáp:
- Vụ đề cử người quản lý mỏ vàng Kim Sơn vì vương thượng nghe lời
ngoại tả nên tôi đành bó tay. Nhưng giữa hai chúng tôi từ đó cũng đã trở
thành thế nước với lửa. Tên Trịnh Tham mới về thay Võ Trụ ấy trước sau
gì tôi cũng tống vào ngục.
Văn Hạnh thở dài than:
- Bây giờ thế lực trong triều tám phần mười đã rơi vào tay ngoại tả,
chỉ còn lại vài người như Dục huynh và tôi đứng lẻ loi bên phe đối lập. Tiếc
rằng vương thượng ngày một tin dùng ngoại tả đến độ không ai khuyên
ngăn nổi. E chúng ta sẽ gặp nguy hiểm không chừng.
Tôn Thất Dục tỏ vẻ cương quyết:
- Tôi dù chết cũng sẽ chống đối ông ta đến cùng. Chúng ta phải đoàn
kết lại nếu không cơ nghiệp gần hai trăm năm của phủ Chúa sẽ sụp đổ vì
tên gian thần này. Nội hữu chắc cũng thấy như vậy phải không?