Văn Hiến cầm tay nàng nói nhỏ:
- Em thật là người phụ nữ tốt bụng. Tâm hồn của em đẹp hơn hết mọi
vẻ đẹp trên đời này. Anh yêu nét đẹp đó.
Hiền Nhi e thẹn cúi đầu lí nhí:
- Em tin lời anh.
Rồi nàng ngẩng lên nói:
- Dung tỷ tặng đôi nhẫn cưới này để chúng ta cùng đeo. Anh đeo vào
cho em đi, em sẽ đeo cho anh.
Văn Hiến đeo chiếc nhẫn có chữ niên vào tay nàng, sau đó lại đeo xâu
chuỗi ngọc, đôi hoa tai và cài chiếc trâm vàng lên tóc. Chàng lui lại ngắm
nàng một lúc rồi tặc lưỡi:
- Vợ của anh đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh rồi.
Hiền Nhi làm bộ ngúng ngẩy:
- Vậy là em chỉ đẹp nhờ vào mấy món đồ trang sức này của Dung tỷ
phải không?
Văn Hiến hoảng hốt xua tay:
- Đâu có, đâu có! Em đừng hiểu lầm.
Hiền Nhi mỉm cười:
- Em đùa thôi. Em ghét giấm chua lắm, chả bao giờ ăn nó đâu. Anh
hai đưa tay đây em đeo nhẫn cho.
- Vậy mà làm anh sợ hết hồn.