***
Đám cưới tổ chức tuy đơn giản nhưng đầy đủ lễ nghi nên rất long
trọng. Quan nội hữu Trương Văn Hạnh và Tôn Thất Dục là hai đại diện của
hai họ đàng trai, đàng gái; tất cả bạn bè thân hữu của Văn Hiến và Hồng
Liệt, cả Hữu Dụng, Đỗ Trọng ở Quy Nhơn đều về tham dự. Sau những nghi
thức cổ truyền, những ly rượu mừng tân hôn được rót không ngừng. Mọi
người bên ngoài vui vẻ gần trọn đêm, trong phòng hoa chúc hương tình
nồng thắm không kể xiết. Uống xong ly rượu giao bôi, Hiền Nhi lấy hộp
quà hôm trước Dung Dung tặng cho nàng đưa cho Văn Hiến xem rồi nói:
- Món quà này Dung tỷ tặng hôm nọ, dặn em đêm tân hôn mới được
mở ra. Giờ em mở ra nhé?
Văn Hiến mỉm cười:
- Ừ, em mở đi.
Hiền Nhi cẩn thận mở chiếc hộp. Bên trong có hai chiếc nhẫn, một
chiếc có khắc chữ “bách” còn chiếc kia khắc chữ “niên” cùng một xâu
chuỗi ngọc bích, hai chiếc hoa tai khảm ngọc và một chiếc trâm vàng. Bên
dưới có thêm mảnh giấy nhỏ với dòng chữ:“Chúc vợ chồng Hiền Nhi bách
niên giai lão”. Hiền Nhi cầm mảnh giấy nhìn Văn Hiến nói:
- Dung tỷ thật tốt. Chúng ta đeo hai chiếc nhẫn này để trăm năm nhớ
tới chị ấy nhé?
- Em không sợ những vật này gợi lại hình ảnh của Dung Dung trong
lòng anh sao?
Hiền Nhi lắc đầu:
- Tại sao em phải sợ chứ? Em còn muốn chúng ta phải luôn nhớ đến
chị ấy. Còn nhớ cách nào thì tùy ở lòng anh hai. Em không ghen đâu.