- Anh hai nói đi, em đang nghe mà.
- Không, em quay lại anh mới nói được.
Hiền Nhi không biết phải làm sao đành quay lại. Nàng cúi đầu xuống
không dám nhìn thẳng vào Văn Hiến.
- Em ngẩng lên đi!
Nghe yêu cầu của Văn Hiến, nàng vừa dạ vừa ngẩng đầu lên như một
cái máy.
Văn Hiến cầm tay Hiền Nhi. Bàn tay nàng chợt trở nên lạnh ngắt và
không ngớt run rẩy trong tay chàng. Văn Hiến nhìn sâu vào mắt nàng,
giọng hết sức thành khẩn:
- Anh muốn ngỏ lời cầu hôn với em. Mong em chấp thuận.
Tự dưng Hiền Nhi bật lên khóc nức nở, hai dòng lệ chảy dài trên má.
Văn Hiến lấy khăn vừa lau nước mắt cho nàng vừa hỏi:
- Em đồng ý chứ Hiền Nhi?
Nàng cúi đầu xuống tiếp tục khóc. Văn Hiến ngồi yên nhìn nàng. Phải
mất một khoảng thời gian rất lâu sau chàng mới nhẹ nhàng nhắc nhỏ:
- Em trả lời đi.
Hiền Nhi lí nhí:
- Dạ.
Rồi nàng đứng lên, giật tay ra khỏi bàn tay đang nắm của Văn Hiến,
chạy thật nhanh vào phòng đóng cửa lại. Chàng nhìn theo mỉm cười. Hồng
Liệt và Bạch Mai từ trong nhà bước ra vỗ tay nói: