- Huynh cũng biết vậy, nhưng nó nói anh hai chỉ thương Dung Dung
thôi. Nó nhất định không chịu. Bây giờ Dung Dung đã dứt khoát đi tu thì
việc ắt sẽ thành thôi. Có điều cũng phải nhờ Bạch muội nói giúp vài lời
động viên cho nó khỏi thẹn.
- Được, cứ để muội lo cho. Sẽ tốt đẹp cả thôi.
Sáng hôm sau, bỗng dưng Văn Hiến cưỡi con Ô Truy đến trại. Hơn
một năm mới gặp lại, bọn trẻ nhảy cẫng lên vì vui mừng, chỉ có Hiền Nhi là
miễn cưỡng chào anh hai rồi đỏ mặt tìm cách lẩn tránh ra sau vườn. Đêm
qua sau khi nói chuyện với Hồng Liệt xong, Bạch Mai tìm Hiền Nhi tâm sự
đến khuya. Mà chuyện lại toàn đá động đến anh hai nên Hiền Nhi đã có
linh cảm gì đó rồi. Giờ anh hai đột ngột xuất hiện sau một thời gian dài
vắng mặt, nàng thật không biết phải diễn tả sao cho rõ cảm xúc của mình
nữa, chỉ thấy đầu óc lùng bùng trống rỗng, mọi cử chỉ, hành động trở nên
vụng về thừa thãi. Nàng đang ngồi một mình bất động thì có tiếng Văn
Hiến gọi từ sau lưng:
- Hiền Nhi!
Nàng co rúm người lại lí nhí:
- Dạ, anh hai...
Văn Hiến bước đến ngồi bên cạnh nàng. Lúc này, Hiền Nhi chỉ ước
sao mình có thể tan biến đi để khỏi phải nghe những gì anh hai sắp nói.
Nhưng Văn Hiến đã lên tiếng:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Anh hai nói đi.
- Em quay lại đây.