- Còn vụ Lý Văn Quang mới đúng là miếng mồi ngon trước giờ hiếm
có. Ngặt nỗi tên khốn Tôn Thất Dục cứ nhất định làm kỳ đà cản mũi. Phải
làm sao nắm chắc Vương thượng trong tay thì thằng con rể vô thiên này có
tài trời mới dám chống đối. Hà! Vương thượng là người ham vui, háo sắc,
nếu ta cho ngài gặp mặt Ngọc Cầu chắc hẳn là ngài sẽ mê mẩn quên mất
trời trăng bởi nhan sắc chim sa cá lặn của nó. Nếu việc này thành sự, chừng
đó ta nói gì ngài lại không nghe? Ta muốn gì lại không được chứ? Chúa đã
loạn luân rồi thì còn mặt mũi nào mà kháng cự? Ha ha...
Công nữ Ngọc Cầu là con gái của Dận quốc công Nguyễn Phúc Điền,
em ruột của Chúa Nguyễn Phúc Chú. Theo mối quan hệ gia đình thì Võ
vương là anh con bác và Ngọc Cầu là em con chú. Ngọc Cầu từ bé đã rất
xinh đẹp, Phúc Loan thương lắm nên nhận làm con nuôi, lớn lên nhan sắc
của nàng càng lộng lẫy mê hồn, đúng với bốn chữ “thiên kiều bá mỵ” vì
trong nét đẹp mê hồn kia có phảng phất một chút lẳng lơ và khêu gợi. Phúc
Loan là con cáo già chính trị, trong ba mươi sáu kế thì “mỹ nhân kế” đối
với ông vẫn là hữu dụng nhất. Trước nay với Võ vương, ông đã sử dụng
loại vũ khí này hết sức thành công.
Hôm đó, Phúc Loan mượn cớ chúc thọ lần thứ hai mươi tám của Võ
vương đưa Ngọc Cầu vào cung. Đúng như ý đồ của Phúc Loan, Võ vương
đã sững sờ kinh ngạc trước nét đẹp của cô em họ mình. Ngọc Cầu ngoài
nhan sắc, nàng còn có một giọng nói êm ái pha chút lẳng lơ. Võ vương nói
chuyện với nàng mà thần trí cứ như bay bổng trên mây. Vương âm thầm
đem tất cả các bà phi, cung nữ trong cung ra so sánh nhưng quả không một
ai có thể sánh bằng cô em gái của mình. Trong lòng Vương bỗng dấy lên
một cảm giác rạo rực khó tả. Riêng Ngọc Cầu, khi thấy cảnh cung điện
lộng lẫy, còn vua và hoàng hậu thì quyền uy tột đỉnh, lòng nàng chợt nảy
sinh sự khát khao quyền lực.
Vài ngày sau đó, Phúc Loan lại viện lý do khác để đưa Ngọc Cầu vào
cung thăm Võ vương. Ngọc Cầu bắt đầu có những động tác khêu gợi hết