Nhưng có mùi thơm của trái cây chín tỏa ra ngào ngạt, át cả mùi hôi thối
của hơi thở con rắn lúc nãy. Cơn đói bụng lại nổi lên cồn cào. Nó bước sâu
vào trong, qua ánh sáng lờ mờ nó phát hiện có một cây nhỏ mọc trên vách
đá, trên cây có một trái chín đỏ hỏn thơm ngát. Nó đưa tay hái trái và bỏ
vào miệng ăn ngon lành. Trái này vừa ngọt vừa thơm, nuốt xuống tới đâu
thì hơi ấm lan tới đó vô cùng sảng khoái. Nó đưa tay nhổ luôn thân cây có
chín chiếc lá bỏ vào bọc. Đột nhiên bụng nó bỗng phát nóng ran như lửa
đốt. Nó hoảng hồn nghĩ chắc trái cây có độc. Cơn nóng bộc phát mỗi lúc
một dữ dội, miệng mồm khô ran khiến nó có cảm giác khát nước không
chịu nổi. Nó vội chạy ra ngoài, nhìn thấy máu chảy từ đầu con rắn nhỏ
xuống, nó đâm liều đưa miệng hứng uống. Chưa đã khát, nó kê mồm vào
vết thương hút mạnh. Máu con rắn trôi vào người đến đâu thì cảm giác
nóng bức giảm xuống đến đó nhưng đầu óc nó vẫn còn quay cuồng. Một
lúc, nó ngã ra bất tỉnh.
Khi nó tỉnh lại mặt trời đã lên cao, đáy hang sáng rực. Nó đứng lên,
thấy trong người khỏe khoắn lạ thường. Chợt nhớ có lần chú Lê Trung kể ở
Nam Dương có một loại rắn rất lớn, sống đã ngàn năm nên trong đầu có
một viên ngọc có thể trị được mọi nọc độc. Trần Lâm liền cầm con dao
rạch sâu vào đầu con rắn xem thử, quả đúng như lời chú Lê Trung, có một
viên ngọc to bằng đầu ngón chân cái nằm trong đầu con rắn. Nó mừng rỡ
lấy viên ngọc ra lau sạch máu. Viên ngọc tỏa ánh sáng chói lòa dưới ánh
mặt trời.
Sau đó Trần Lâm tiếp tục theo lòng hang đi tới. Không rõ là bao lâu
nhưng cuối cùng nó đã ra được bên ngoài. Bốn bề rừng rú vắng lặng. Nó
chẳng màng quan tâm, cứ lặn lội trong rừng đi miết. Bỗng nó thấy một ông
sư trong bộ cà sa cũ kỹ, râu đã bạc phơ nên reo lên mừng rỡ. Ông sư cũng
ngạc nhiên khi thấy một đứa bé lạc giữa rừng sâu nên vội hỏi:
- Cháu bé là ai? Sao lại đi lạc một mình giữa rừng hoang thế này?