chùa. Trần Lâm tắm rửa xong trở lên, ông sư dẫn nó vào trong một động
đá, trước cửa động có mấy chữ “Dũng Tuyền thạch cốc” được khắc sâu vào
vách đá. Ông sư bảo nó ngồi xuống chiếc ghế bằng đá rồi hỏi:
- Kể cho ta nghe con là ai, vì sao bị bọn cướp bắt?
Trần Lâm kể lại đoạn từ lúc nó lạc lên thuyền của Lê Trung cho đến
khi gặp được ông sư. Thấy Trần Lâm mặt mũi phương phi, ngũ quan đoan
chính lại thông minh lanh lẹ nên ông rất có thiện cảm. Ông nói:
- Cơ duyên của con ngàn năm chỉ có một. Gặp nhau âu cũng là một
chữ duyên. Con có muốn ở lại đây học võ với ta không?
Trần Lâm từ khi gặp ông sư đã nảy sinh lòng kính trọng, nghe hỏi nó
mừng quá, vội quì xuống lạy bốn:
- Đệ tử Trần Lâm xin ra mắt thầy.
Ông sư mỉm cười tỏ ý mãn nguyện bảo:
- Con đứng dậy đi. Lâu nay ta không nhận đệ tử học võ, con là người
có duyên nên ta mới phá lệ. Con phải ráng tập luyện để trở thành người hữu
dụng, giúp đời sau này.
Trần Lâm quì lạy một lần nữa nói:
- Đệ tử sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng ân sư và nguyện sẽ ra sức cứu
người, giúp đời.
- Tốt lắm! Bên phải có một động đá nhỏ, con sang đó nghỉ ngơi. Từ
nay, đó là chỗ ở của con. Mai thầy trò chúng ta bắt đầu.
Hôm sau, Trầm Lâm bị đánh thức rất sớm bởi tiếng chuông vang lên
từ ngôi chùa. Nó ra trước chùa mới biết ngôi chùa nằm ở lưng chừng sườn
núi, dưới chân là làng mạc, ruộng lúa xanh bạt ngàn. Xa xa, có một đầm