nước lớn và một dải cát trắng chạy dài bên ngoài đầm nước. Trời còn sớm,
sương mù giăng trên sườn núi, mặt trời vừa nhú lên chiếu tia nắng ban mai
xuống những hạt sương lấp lánh. Cảnh vật chẳng khác gì cõi non tiên.
Ngôi chùa không lớn lắm, mái ngói tường đá. Nó bước vào bên trong
chánh điện, trên bàn thờ có một tượng Phật khá lớn, hai bên bàn thờ có hai
câu liễn đối:
Hải ngạn khởi lương nhân, pháp vũ phổ thiên tư Phật thổ;
Linh Phong ngưng thoại khí, tường vân biến địa ấm nhân gian.
Nghĩa là:
Bờ biển gặp duyên may, mưa pháp khắp trời thấm nhuần đất Phật;
Chùa Linh Phong đọng khí tốt, mây lành khắp chốn che chở người đời
Bên vách phải có một tấm hoành phi khắc chữ Triện lớn:
“Linh Phong thiền tự”
Ở góc trái tấm hoành phi khắc chữ “Vĩnh Khánh, tháng giêng năm Quí
Sửu”, còn góc phải thì khắc chữ “Quốc chủ ngự đề”.
Ông sư vừa gõ xong mấy tiếng chuông chấm dứt buổi kinh sáng, Trần
Lâm bước vội đến quì sau lưng thầy lạy Phật ba lạy rồi đứng lên. Nó hỏi:
- Ở chùa mình không còn ai nữa sao thầy?
- Không. Thầy không thu nhận đệ tử. Chỉ có những dịp lễ lớn chùa
mới mở cửa cho đạo hữu về dâng hương lạy Phật. Những dịp như vậy, bổn
đạo quanh vùng, nhất là làng Phương Phi ở ngay chân núi tề tựu về đây
cùng nhau lo việc lễ lạc.