Mọi người phá ra cười, rồi lánh mặt. Bạch Mai liền ra cổng đón Thu
Hồng vào. Khi gặp Văn Hiến, nàng cúi chào:
- Công chúa sai tiểu tì sang vấn an công tử. Tình trạng sức khỏe của
công tử thế nào? Sao công tử không nghỉ ngơi cho khỏe mà lại ngồi đây?
Văn Hiến trong lòng cảm thấy hơi khó chịu vì phải nói dối. Chàng nhỏ
nhẹ đáp:
- Đa tạ công chúa và Thu Hồng cô nương đã quan tâm. Tôi không sao,
chỉ là một chút nội thương nhẹ, uống thuốc và nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi
thôi. Thu Hồng cô nương ngồi xuống đi.
Thu Hồng lễ phép đáp:
- Dạ tiểu tì không dám. Công chúa gởi công tử hai viên Cửu chuyển
hồi nguyên đan dùng để trị nội thương. Thuốc này công hiệu như thần. Xin
công tử nhận cho.
Nói xong nàng trao cho Văn Hiến một chiếc bình nhỏ. Chàng biết
không thể từ chối nên đành phải nhận:
- Cho tôi gởi lời cảm tạ công chúa lần nữa. Loại linh đan này quí giá
vô cùng, lẽ ra phải để công chúa phòng thân. Thôi được, mấy hôm nữa tôi
rời Giản Phố về lại Quy Nhơn rồi, nhưng trước khi đi tôi có món quà đáp lễ
muốn trao tận tay công chúa, nhờ Thu Hồng cô nương báo lại công chúa
cho tôi xin gặp mặt.
Thu Hồng mau mắn đáp:
- Dạ được, tiểu tì về báo lại cho công chúa biết rồi sẽ cho công tử hay.
Tiểu tì xin cáo từ. Công tử nhớ uống thuốc nhé.
Văn Hiến đứng lên: