- Để tôi đưa Thu Hồng cô nương ra cửa.
Thu Hồng hoảng hốt xua tay nói:
- Không cần đâu. Tiểu tì tự đi được rồi, xin công tử nghỉ ngơi. Tiểu tì
sẽ thông tin đến công tử ngay.
Dứt lời nàng vội quay lưng đi nhanh ra cửa. Bạch Mai đón nàng ngoài
sân và tiễn khách ra đến cổng. Từ trong bóng tối ở phía bên kia đường, Âu
Dương Long tiến qua đón Thu Hồng trở về. Lúc Bạch Mai trở vào phòng
khách thì Đại Kỳ và Hồng Liệt đã có mặt ở đó. Văn Hiến nói với Hồng
Liệt:
- Sư Phật Chiếu có ý muốn truyền lại sở học của mình cho ngươi,
người nhờ ta hỏi lại ngươi xem có gì trở ngại không.
Hồng Liệt nghe nói bất ngờ hỏi lại:
- Vị thiền sư đó nghĩ sao mà lại chọn ta vậy?
- Sư bá bảo ngươi tâm căn và cốt cách rất tốt. Sẽ là nhân tài giúp ích
cho dân, cho nước về sau.
Hồng Liệt lắc đầu:
- Ta đã có sư môn hẳn hòi, đâu thể học nghệ của người khác được.
- Sư bá có bắt ngươi bái sư đâu mà ngại chuyện sư môn? Trần huynh
nghĩ thế nào?
Đại Kỳ nói:
- Nếu không phải bái sư thì việc truyền nghệ chỉ mang tính chất truyền
bá võ thuật và bồi dưỡng tài năng thôi. Vả lại sư phụ ra đi quá sớm, công
phu của Thần Quyền Môn chúng ta còn thiếu sót nhiều lắm, sư đệ học hỏi