thêm rồi dung hợp chúng lại để giúp môn phái ta phát huy hơn nữa cũng là
điều rất tốt mà.
Bạch Mai cũng khuyến khích:
- Sư huynh nhận lời đi. Chưa biết chừng sắp tới chúng ta phải đối đầu
với bọn Kim Cương Môn và những cao thủ cỡ lão Thiên Ưng đến từ Trung
Quốc. Không khéo Thần Quyền Môn sẽ bị tiêu diệt sớm. Muội nghĩ sư phụ
dưới suối vàng không trách chúng ta đâu.
Hồng Liệt nghe sư huynh và sư muội đều tán thành nên miễn cưỡng
nói:
- Làm vậy chỉ sợ tủi lòng sư phụ.
Văn Hiến phân giải:
- Đó là cái tình của ngươi đối với sư phụ. Về lý thì đây chỉ là việc bồi
bổ thêm sở học mà thôi. Như ta đây, thầy ta còn sờ sờ ra đó mà người vẫn
bắt ta thụ giáo với sư Phật Chiếu, đâu có nghĩ đến chuyện môn với phái.
Hai vị nhìn xa thấy rằng đất nước sắp đến thời loạn ly nên muốn đào tạo
thêm người hữu dụng sau này. Dụng tâm của họ cho đại cuộc rất lớn, ngươi
không nên câu chấp điều tiểu tiết.
Đại Kỳ nói:
- Trương huynh nói chí phải. Sư đệ không nên từ chối nữa.
Hồng Liệt gật đầu:
- Thôi được, ta nhận lời. Khi nào chúng ta bắt đầu học nghệ?
Văn Hiến đáp: