Ba ngày sau, Thu Hồng ghé thăm Văn Hiến khi mặt trời vừa lên. Nàng
nói:
- Công chúa sai tiểu tì đến vấn an công tử. Công tử đã đỡ chưa?
Văn Hiến đáp:
- Đa tạ sự quan tâm của công chúa và Thu Hồng cô nương. Tôi đã
khỏe hẳn rồi.
Thu Hồng mừng rỡ nói:
- Hôm nay công chúa sẽ dùng ngựa đi thăm vùng Trấn Biên, nếu công
tử đã khỏe lại, công chúa muốn mời công tử cùng đi.
- Vâng, tôi cũng muốn gặp để trao tận tay công chúa một vật. Chúng
ta sẽ gặp nhau ở đâu?
- Đầu giờ Tị gặp nhau ở bên kia cầu. Bọn nô tì đợi công tử ở đó.
- Tôi sẽ đến đó đúng giờ.
Thu Hồng từ giã rồi vội vã ra về. Gần cuối giờ Thìn, Văn Hiến một
mình cưỡi ngựa mang theo bức họa Viên Viên Dung đến nơi hẹn. Ngựa vừa
qua khỏi cầu một lúc thì đã thấy Âu Dương Long từ xa thúc ngựa đến đón:
- Chào Trương công tử! Công chúa đang đợi phía trước.
Văn Hiến mỉm cười nói:
- Âu Dương huynh lại khách khí với tôi nữa rồi. Huynh còn gọi tôi là
công tử nữa thì tôi sẽ giận đấy.
Âu Dương Long cười khổ: