- Công tử hiểu cho. Nếu tôi xưng hô với công tử như bạn bè ngang
hàng tức là vô lễ với công chúa.
- Không sao. Tôi sẽ nói với công chúa, Âu Dương huynh là bạn của
tôi. Thật tình tôi không quen nghe người ta gọi mình bằng “công tử”.
Lúc đó chợt có tiếng vó ngựa dồn dập phi nhanh đến. Từ xa có giọng
nói của một người vang lên:
- Tôi có lời khen cho sự thành thật của Thủ Hiến. Biết mình không
xứng được gọi là công tử nên không dám nhận. Đáng quí lắm!
Tiếng nói vừa dứt thì ba con ngựa cũng vừa phóng đến nơi rồi đột
ngột dừng lại làm bụi đường bay lên mờ mịt, phủ cả vào người Văn Hiến
và Âu Dương Long. Âu Dương Long mặt đỏ gay tức tối, nheo mắt nhìn ba
người mới đến qua làn bụi mờ. Chàng gắt giọng:
- Nên ăn nói lịch sự một chút! Trương công tử khiêm nhường mới có ý
như vậy, đừng làm bẽ mặt công chúa.
Đám bụi tan đi, Văn Hiến nhận ra ba người vừa mới đến chính là Tạ
Tứ, Đồng Bách và Lại Thừa Ân. Tạ Tứ nghe nhắc đến công chúa thì càng
ghét Văn Hiến hơn, hắn cau mày:
- Âu Dương huynh cho rằng một tên đồn thủ trói gà không chặt lại có
thể xứng làm bạn với công chúa chúng ta được ư?
Mặt Âu Dương Long đỏ bầm lại vì giận, chàng to tiếng:
- Tạ Tứ huynh đừng thấy mình may mắn đắc thủ một lần rồi khinh
người thái quá. Huynh còn vô lễ với bạn của công chúa thì ta không khách
khí đâu.