Tạ Tứ nghe Âu Dương Long lớn tiếng nói mình may mắn đắc thủ thì
cười châm biếm:
- May mắn đắc thủ? Ha ha... Huynh cứ hỏi hắn xem có dám tái đấu lần
nữa không để xem rốt cuộc tôi may mắn hay hắn gặp may?
Văn Hiến nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:
- Tạ huynh nói đúng. Đó không phải là may mắn mà là thực tài. Âu
Dương huynh không cần biện hộ cho tôi. Thôi chúng ta đi.
Nói xong chàng thúc ngựa chạy đi. Âu Dương Long nhìn bọn Tạ Tứ
gằn giọng:
- Các người làm tôi thấy thật xấu hổ!
Rồi cũng thúc ngựa chạy theo Văn Hiến. Ánh mắt Tạ Tứ lóe lên tia
nhìn ác độc dõi theo bóng hai người đi xa dần. Hắn gằn giọng:
- Tên súc sinh này còn lảng vảng ở đây có ngày ta sẽ giết hắn!
Đồng Bách nói:
- Sư huynh muốn giết hắn thì đợi dịp khác thuận tiện hơn, hôm nay
chúng ta hơi quá đáng rồi đó. Thế nào công chúa cũng quở phạt.
Tạ Tứ tức giận nói:
- Phạt được ta? Ta sẽ tâu với vương gia lập tức diệt trừ thằng súc sinh
phá đám này!
Thừa Ân khuyên:
- Thôi chúng ta về. Đợi dịp khác rồi tính sổ với hắn.