- Chúng ta ghé lại huyện Phù Ly để tổng kết biên bản vụ án. Sáng mai
làm lễ an táng cho gia đình Võ Trụ, sau đó trở lại Liên Trì an táng cho Trần
gia.
Đại Bằng như sực nhớ điều gì nên liền hỏi:
- Còn sư phụ của Võ Trụ huynh trên núi đâu? Ông ta có bị giết trong
đêm đó không?
Đoàn Phong giật nảy mình:
- Đúng rồi! Sao tôi lại có thể quên thiền sư được nhỉ? Hôm rằm tháng
bảy tôi và Dục thúc có gặp thiền sư ở chùa Thiên Mụ chuẩn bị đại lễ Vu
Lan. Sau lễ, nghe nói thiền sư trở về Bích Khê ngay mà. Lẽ ra thiền sư phải
có mặt ở đây trong đêm xảy ra vụ thảm sát mới đúng chứ. Không lẽ ngài
cũng bị sát hại rồi ư?
- Thiền sư xưa kia là tay kiếm tuyệt, nổi danh đệ nhất kiếm thủ. Lẽ
nào lại bị hại dễ dàng như thế? Chúng ta lên núi xem sao?
- Đúng! Chúng ta cùng đi xem sao.
Sáu người bèn phóng ngựa lên núi. Vào đến am của Vô Danh thiền sư
thì thấy mọi vật đều bị phá nát nhưng không phải do có cuộc đánh nhau mà
là do bàn tay con người đập phá. Đoàn Phong thở dài nói:
- Ở đây không có dấu tích của sự xô xát. Vậy là bọn hung thủ sau khi
giết cả nhà Võ Trụ mới kéo lên phá nát chỗ này. Không biết thiền sư đã ở
đâu, làm gì trong đêm xảy ra huyết án? Một người như ông ta làm sao có
thể bị giết dễ dàng như thế được. Mà nếu không bị giết thì vì lý do gì lại
không thấy xuất hiện ở đây?
Đại Bằng nói: