- Như vậy chỉ có hai cách giải thích. Một là thiền sư đã bị hại trên
đường từ Phú Xuân trở về Bích Khê. Hai là ông ấy cũng bị giết trong đêm
đó cùng với Võ gia.
- Nếu như vậy bọn hung thủ phải có tay đại kiếm thủ và rất có thể hắn
đến từ Trung Quốc.
- Đúng vậy! Tôi đã thấy thân thủ của Võ Trụ huynh trong cuộc đấu
với hai anh em họ Tư Đồ. Kiếm pháp của Võ huynh đáng liệt vào hàng
tuyệt đỉnh cao thủ. Điều này cho thấy Vô Danh thiền sư còn cao siêu đến
bậc nào. Chúng ta phải cẩn thận mới được.
Ngô Mãnh nổi máu anh hùng xen vào:
- Càng hay! Tôi thật sự muốn gặp một đối thủ như vậy.
Đoàn Phong nói:
- Thôi, mọi việc rồi từ từ cũng sẽ sáng tỏ. Chúng ta lên Phù Ly nghỉ
ngơi ở đó đêm nay. Mai lo cho xong việc an táng của hai gia đình họ.
Sáng hôm sau, với sự trợ giúp của địa phương, ngôi mộ của Võ gia đã
được lập lên ngay tại trang trại dưới chân núi Bích Khê. Dân chúng trong
vùng nhớ đến ơn đức của họ Võ nên đến dự rất đông, họ than khóc như
chính người thân trong gia đình họ vừa mất vậy. Bọn Đoàn Phong sáu
người cũng không cầm được nước mắt khi lạy trước mộ người bạn tốt, đầy
nghĩa khí của mình. Họ dùng rượu rưới xuống đất trước mộ, không ai nói
lời nào nhưng trong thâm tâm, họ đã thề sẽ tìm cho ra những tên hung thủ
khát máu để trả thù cho bạn. Việc xong, cả sáu người lại phóng ngựa trở lại
Liên Trì để an táng cho Trần gia. Mộ lập xong, nhân dân quanh vùng đều
đến tế mộ, họ khóc thương cho Trần gia bao đời nhân đức nay phải chịu
nạn diệt gia vô cùng thảm thương. Vừa hay, Hiền Nhi cũng từ cửa Hàn vào
Liên Trì đúng lúc mọi người đang cúng tế trước mộ phần. Đêm xuống,