- Nhưng cháu cũng yêu trăng ở đây và cũng thương những đứa trẻ
khác nữa, đúng không?
- Dạ.
- Đó là điều cốt yếu của một tâm hồn đẹp. Sau này nếu sống trong một
môi trường mới, một vùng đất khác thì chú tin cháu sẽ yêu những đứa trẻ
khác như yêu đàn em của cháu hiện giờ. Sự hơn kém trong tình cảm cháu
thấy bây giờ chỉ là do cuộc sống của cháu từ lâu bị gói gọn quanh vùng cửa
Hàn và trong trại nhỏ với đàn em của mình mà thôi.
Đôi mắt của Hiền Nhi sáng lên dưới ánh trăng:
- Thật vậy không chú? Đôi khi cháu thấy mình cũng hơi ích kỷ vì chỉ
biết nghĩ đến những đứa em của mình thôi.
- Thật chứ! Rồi cháu sẽ thấy là chú khen cháu không quá lời đâu.
Hiền Nhi rót rượu ra các chung.
- Cảm ơn chú. Anh hai, sao nãy giờ chỉ im lặng uống rượu mà không
nói gì hết vậy?
Văn Hiến mỉm cười đáp:
- Chú Dụng khen em đủ rồi, nếu anh khen thêm nữa sẽ làm em hư đấy.
Hiền Nhi nũng nịu:
- Anh hai lúc nào cũng cho em là con nít cả.
- Đâu có. Hôm qua nhìn em trong bộ y phục mới anh cứ tưởng là cô
tiểu thư đài các nào chứ.
Hiền Nhi vừa bẽn lẽn vừa vui mừng: