- Thôi anh hai đừng nhạo em nữa. Lúc đó em xấu hổ muốn chết đi
được. Bạch sư tỷ thật là ác, một hai bắt em phải mặc đồ rồi trang điểm, son
phấn lung tung cả lên.
Hữu Dụng nói:
- Cháu thấy đó, y phục cũng góp phần làm nên con người. Hôm qua
cháu đâu kém gì Bạch Mai tiểu thư.
Hiền Nhi mỉm cười xua tay nói:
- Thôi, thôi! Chú và anh hai đừng nhạo cháu nữa. Cháu nhảy xuống
sông bây giờ đó.
Hữu Dụng và Văn Hiến đồng cười lớn. Chợt có tiếng hỏi vọng sang từ
một chiếc thuyền gần đó:
- Có phải chú Dụng và Trương huynh bên đó không?
Hữu Dụng nhận ra giọng nói đó vội đáp:
- Là tôi đây! Âu Dương huynh đệ phải không?
- Vâng, cháu đây! Đợi chút, cháu quay thuyền lại nhé.
Hữu Dụng bảo người chủ thuyền dừng lại. Lát sau đã thấy chiếc
thuyền kia trở đầu và cập sát vào mạn thuyền của bọn Hữu Dụng. Âu
Dương Long đưa tay vịn vào be thuyền của họ, hai chiếc thuyền như chập
lại thành một khối. Văn Hiến lên tiếng:
- Chào Âu Dương huynh. Chào Thu Hồng cô nương. Hai vị sức khỏe
thế nào? Xin chào công chúa, chúng ta lại gặp nhau. Công chúa vẫn an
khang chứ?
Lý Dung Dung đang ngồi phía mũi thuyền lên tiếng đáp: