Không khí trong khách sảnh bỗng trở nên nặng nề đến ngộp thở. Doãn
Thành nét mặt vô cùng đau khổ nhìn thẳng vào Lía nói bằng giọng mệt
mỏi:
- Tôi biết.
Lía hỏi tiếp:
- Trang chủ có thể cho tôi biết được không?
- Đứa bé trên tay người đàn bà có phải là hiệp sĩ đây không?
Lía gật đầu. Doãn Thành thở dài:
- Còn người đàn bà?
- Đã chết mười năm trước rồi.
Doãn Thành nở nụ cười héo hắt, ngửa mặt lên lẩm bẩm một mình:
- Ít ra mình đã làm được một việc khiến lương tâm đỡ cắn rứt. Mừng cho
Võ gia có người nối dõi.
Bốn anh em Châu Doãn Chữ ngồi nghe hai người đối đáp mà trong lòng
hoang mang lo lắng vô cùng. Nhưng nhìn sắc diện của cha, họ không dám
lên tiếng, chỉ im lặng theo dõi. Doãn Thành lại chậm rãi nói:
- Người đó là tôi.
Lía nói:
- Cảm ơn trang chủ đã trả lời. Giờ trang chủ tính sao?
Nghe đến đây, bốn anh em họ đã phần nào hiểu được sự việc. Văn Tiếp
kinh hoàng quay sang cha mình hỏi:
- Là cha à? Cha có tham gia vào vụ án nhà Võ Trụ à?
Doãn Thành buồn bã gật đầu. Văn Tiếp la lớn:
- Không thể nào! Con không tin! Con không bao giờ tin cha lại có thể hành
động như vậy. Cha nói đi! Có ẩn tình gì trong việc này phải không?
Doãn Chữ kéo tay em:
- Em hãy bình tĩnh lại. Chắc là cha có điều gì uẩn khúc. Cha nói đi.
Doãn Thành nhìn các con mình một lượt rồi bảo:
- Có ẩn tình hay uẩn khúc gì đi nữa cũng không thể biện minh được cho
hành động của mình. Cha chỉ có một điều cuối cùng muốn nhắc nhở các
con là đừng bao giờ vì tham lam mà làm những việc trái với lương tâm,
nhất là đừng kết giao với những người bạn không tốt. Đời cha đã mắc phải