Én Liệng Truông Mây - Hồi 22 - Phần 3
Lía nghe những lời Doãn Thành nói với các con cũng như thái độ thành
thật nhận tội của ông ta, chàng tin rằng hẳn có uẩn khúc gì nên con người
này mới buộc phải nhúng tay vào tội ác như vậy. Chàng lên tiếng:
- Sự tình e rằng có điều oan khúc. Trang chủ có thể nói rõ cho tôi biết được
chăng?
Doãn Thành hít nhẹ một hơi rồi nói:
- Đã vậy thì tôi xin kể rõ sự tình. Đây không phải là lời biện minh với hiệp
sĩ mà đây là bài học máu xương tôi muốn dạy cho các con của tôi.
Bốn anh em họ Châu im lặng cúi đầu. Lía cũng im lặng lắng nghe. Giọng
Doãn Thành rõ ràng hơn:
- Châu gia chúng tôi và Trần gia bên Lại Khánh có mối quan hệ thân tình từ
nhiều đời. Tôi và Trần Đại Chí tuy không cắt huyết ăn thề nhưng giao tình
như thủ túc. Chúng tôi cùng hùn hạp làm ăn nhưng mọi việc tôi đều để cho
Đại Chí điều hành. Về sau, Đại Chí biến việc kinh doanh trở thành phạm
pháp, tôi mấy lần khuyên can nhưng hắn không nghe. Tôi có ý định rút lui
hắn cũng không chịu. Cho đến khi Văn Tiếp chào đời, thầy Lư Trung Tử
mới nhìn đã tặng cho nó mấy chữ “Lương Sơn tá quốc” thì tôi dứt khoát bỏ
cả vốn liếng hùn hạp, đòi thoát li khỏi những công việc phạm pháp kia để
dốc lòng nuôi con.
Ông đưa mắt nhìn Văn Tiếp, ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Bao năm giao tình tôi thực sự không ngờ Đại Chí lại giở mưu thâm. Hắn
âm thầm câu kết với bọn Tàu ở Cù lao Phố và quan ngoại tả. Trước khi
thực hiện vụ thảm sát cả hai nhà Trần gia và Võ gia, hắn vờ mang con hắn
là Đại Nghĩa sang chơi rồi sau đó xin đưa Văn Tiếp về nhà hắn. Tôi đồng ý.
Chiều đến, khi tôi sang đem cháu về thì hắn trở mặt không cho. Hắn buộc