tôi phải tham gia vào vụ thanh toán nhà Võ Trụ hắn mới trả Văn Tiếp lại.
Hắn vì sợ sư tổ của hiệp sĩ nên cố ép tôi phải tham gia cho chắc ăn. Không
ngờ trước đó, hắn và Trương Phúc Loan đã có cơ hội hạ độc ám toán được
thiền sư rồi.
Lía giật mình hỏi nhanh:
- Sư tổ bị hạ độc trước rồi à? Trang chủ có biết người còn sống hay chết
không?
Doãn Thành buồn bã lắc đầu:
- Không biết. Sau này tôi có nghe Đại Chí nói đã hạ một loại thuốc cực độc
tên Tam nhật đoạn trường tán, e rằng thiền sư đã về với Phật tổ rồi.
Ông ngưng lại, nuốt mạnh sự uất nghẹn nơi cổ mình xuống, ánh mắt thê
lương nhìn Lía nói:
- Tôi chỉ vì thương con và bốn chữ “Lương Sơn tá quốc” gắn vào mệnh của
Tiếp nhi mà đành chịu khuất phục. Trong cái đêm bão tố đó, tôi và Trung
Nguyên Nhất Kiếm cùng một số người nữa mở cuộc thảm sát trang trại của
Võ gia. Khi mẹ con hiệp sĩ thoát lên lưng con bạch mã, Trung Nguyên Nhất
Kiếm vì bị Võ huynh kìm chặt nên đã ra lệnh cho tôi đuổi theo. Tôi đành
giả vờ rượt theo đánh một quyền nhưng cố ý không dùng hết sức và để cho
con ngựa tẩu thoát. Sau đó, tôi bị bọn Đại Chí cảnh cáo trách móc đủ điều
nhưng vì tôi nói rằng không một ai bị trúng Khô lâu cách sơn quyền mà có
thể sống sót nên bọn chúng mới trả Tiếp nhi lại cho tôi. Cũng may trời cao
có mắt, tất cả những tên hung thủ trong cả hai vụ án đều bị các vị hiệp sĩ
bạn của Võ huynh lần lượt giết chết. Chỉ còn lại mình tôi bao nhiêu năm
nay sống trong sự hổ thẹn, đau khổ còn hơn chết. Mặc dù thời gian qua tôi
đã cố gắng làm rất nhiều việc tốt nhưng nỗi hối hận vẫn luôn giày xéo tâm
can. Giờ biết được Võ gia còn có người nối dõi, tôi thật rất vui mừng. Món
nợ xưa nay đã đến lúc phải hoàn trả lại cho hiệp sĩ rồi.
Lía hắn giọng:
- Như vậy là trong số những hung thủ chỉ còn lại Trương Phúc Loan và
trang chủ phải không?
- Đúng vậy.
- Ngôi mộ gia đình tôi có phải do trang chủ chăm sóc không?