- Em nói đi. Anh nhất định sẽ nhớ.
- Là mỗi chiều, sẽ có một người ngồi trên phiến đá này nhớ tới anh.
Không hẹn mà hai tiếng thở dài lại buông ra cùng một lúc.
Trăng đã nhú lên, họ ngồi im lặng ngắm trăng, không nói thêm lời nào nữa.
Cho đến lúc mặt trăng tròn vành vạnh treo trên cao, cả hai mới rời đỉnh núi
thả ngựa chầm chậm trở về.
*
Hôm sau, Trần Lâm giã từ mọi người ra đi, Tiểu Hồng bày một cuộc rượu
nhỏ tiễn đưa. Đêm đó, qua màn nước mắt, dưới ánh bạch lạp nơi cô phòng,
Tiểu Hồng đã gói gọn cảnh chia li ấy bằng mấy dòng thơ: