Lía nói:
- Đã vậy chúng ta đi ngay. Cô ngồi chung ngựa với tôi nhé?
Rồi chàng lấy một đỉnh bạc nhỏ đặt lên quầy. Ông thầy thuốc vội trả lại cho
Lía.
- Không cần đâu. Chút công sức nhỏ mọn này có đáng gì so với những điều
các hiệp sĩ Truông Mây đã làm cho chúng tôi. Hiệp sĩ cứ đưa cô ta đi đi.
Đây, mang theo ít thuốc này để thay nơi băng bó vết thương.
Lía cảm ơn rồi nói:
- Cô tha lỗi cho tôi nhé. Tôi phải bế cô lên ngựa đây.
Tiểu Muội bẽn lẽn:
- Không sao. Cảm ơn hiệp sĩ còn chưa hết sao tôi dám bắt lỗi.
Chợt nghe trên đỉnh dốc nơi huyện lỵ có tiếng vó ngựa dồn dập. Lía vội bế
cô gái nhảy lên lưng ngựa rồi phóng nhanh về phía Truông Mây. Sau một
đêm nghỉ ngơi, sức khỏe Tiểu Muội đã khá hơn. Lía và Hồ Bân đến thăm
nàng. Lía hỏi:
- Tiểu Muội thấy thế nào?
Tiểu Muội mỉm cười đáp:
- Cảm ơn hai vị đại ca. Cho Tiểu Muội gọi thế nhé, vì ở đây ai cũng gọi vậy
mà. Muội khỏe nhiều rồi.
- Vậy thì hay lắm. Có việc gì cần tôi giúp đỡ ngoài kia không?
Nét mặt Tiểu Muội trở nên buồn bã.
- Ngoài kia đối với Tiểu Muội không còn gì nữa cả, có chăng là lệnh truy
nã về tội giết người mà thôi.
Lía và Hồ Bân nhìn nàng với ánh mắt cảm thông. Hồ Bân ngập ngừng một
chút rồi hỏi:
- Sự tình ra sao?
Lam Tiểu Muội ứa nước mắt kể:
- Gia đình muội ngày xưa ở trong một xóm nhỏ bên bờ Lại Dương Giang
gần chợ Bồng Sơn. Cha muội đi lính theo quan tuần phủ Quảng Ngãi là
Nguyễn Cư Trinh vào nam đánh Cao Miên và đã tử trận mất xác lúc muội
mới bảy tuổi. Bốn năm sau mẹ muội tái giá, không may lại gặp phải người
chồng chẳng ra gì. Hắn ta tối ngày chỉ biết uống rượu. Mẹ muội buôn bán