Én Liệng Truông Mây - Hồi 32 - Phần 4
Thấy cha đưa Trần Lâm về nhà, H’Linh vui mừng chạy ra chào đón. Bây
giờ nàng đã bình phục hoàn toàn. Khí sắc tươi nhuận trở lại nên nụ cười
trong trẻo hồn nhiên của nàng càng làm cho khuôn mặt thêm phần rạng rỡ.
Trần Lâm cũng cảm thấy vui lây với cô gái mang những nét đẹp hài hòa dễ
thương, nửa đồng bằng nửa rừng núi này. Khi thức ăn đã dọn lên, H’Phon
vào phòng bưng ra một ché rượu cần, ông nói:
- Ché rượu này tôi đã ủ rất lâu chờ ngày H’Linh cưới chồng sẽ mang ra
uống. Hôm nay mang nó ra đãi hiệp sĩ vì nếu không có hiệp sĩ thì nó cũng
chẳng còn dịp để cưới chồng nữa.
Xong ông cười ha hả. Trần Lâm cũng cười nói:
- Nếu vậy tôi muốn chờ đến khi nào H’Linh cưới chồng sẽ đến uống. Hôm
nay ta uống thứ khác vậy.
H’Linh vui vẻ:
- Như vậy thì Lâm huynh sẽ chẳng bao giờ được uống nó, vì H’Linh không
bao giờ cưới chồng cả.
- H’Linh không cưới chồng thì chồng sẽ đến cưới H’Linh, chừng đó tôi
cũng sẽ đến uống, sao lại không được.
H’Linh cất tiếng cười trong trẻo nói:
- H’Linh không cưới chồng mà cũng không cho chồng cưới. H’Linh chỉ
muốn sống với cha mẹ và bản làng thôi.
Linh Phương lên tiếng la con:
- Con đừng nói nhăng cuội nữa, hãy mời Lâm hiệp sĩ ăn cơm đi. Ngày mai
hiệp sĩ đã lên đường rồi.
H’Linh nghe mẹ nói thì ngạc nhiên hỏi: