- Mai à? Lâm huynh còn chưa đi thăm các cảnh đẹp ở Thạch Bích Sơn này
mà? Bộ Lâm huynh quên lời hứa với H’Linh rồi sao?
Với giọng nói và cử chỉ ngây thơ của cô gái miền sơn cước này, quả thật
không ai có thể nhẫn tâm từ chối lời yêu cầu của nàng. Trần Lâm đành hứa:
- Thôi được, ngày mai tôi sẽ ở lại để cùng đi với H’Linh. Thạch Bích Sơn
này được liệt vào một trong Quảng Ngãi thập nhị danh lam, lại được
H’Linh đưa đi ngắm cảnh nữa thì còn gì bằng.
H’Linh nghe Trầm Lâm nói thì reo lên:
- Như thế mới đúng là Lâm huynh mà H’Linh đã từng nghĩ. Nhớ ngày mai
sớm nhé.
Linh Phương cười và lườm nhẹ con gái. Mọi người vui vẻ ăn cơm, uống
rượu cần trò chuyện đến khuya.
Sáng sớm hôm sau chàng đến đón H’Linh để nàng đưa đi thăm những
thắng cảnh của Thạch Bích Sơn. Đó là một buổi sáng trong lành, hơi sương
núi rừng còn lành lạnh. Vừng đông vừa mới nhú, cả núi rừng đã bừng sáng
lên dưới ánh dương quang, hòa với tiếng chim ca ríu rít. H’Linh hôm nay
mặc trang phục người Kinh, có lẽ đó là ý kiến của mẹ nàng. Bộ y phục
đồng bằng tạo cho nàng một dáng dấp thiên thần khác. Hệt như một nàng
tiên áo trắng vừa lạc xuống trần gian. Nhìn nàng, lòng Trần Lâm bỗng dậy
lên thứ cảm xúc kỳ lạ, chàng chạnh nhớ đến đứa em gái Quỳnh Như tội
nghiệp của mình. Nếu Quỳnh Như còn sống chắc em ấy sẽ chẳng khác gì
H’Linh, tinh khiết như giọt sương mai chưa vướng chút bụi trần.
Hai người cưỡi trên lưng hai con tuấn mã. H’Linh đưa chàng đi thăm thú
những nơi mà nàng yêu thích. Nàng như con chim non líu lo tả về vẻ đẹp
của sông suối cỏ hoa chim chóc cây rừng. Trưa đến họ nghỉ chân ở con suối
Tử Tuyền. Trần Lâm nói:
- H’Linh còn trẻ mà cưỡi ngựa giỏi quá. Đi trên triền núi gập ghềnh mà cứ
như là đi trên đất bằng vậy.
- Úi chà! Được Lâm huynh khen H’Linh thấy thật là vui. H’Linh từ bé đã
thích dạo chơi, bởi vậy cha bắt luyện võ và cưỡi ngựa sớm lắm.
- Thảo nào! Sở trường võ học của H’Linh là gì?
- Kiếm! H’Linh thích nhất môn này.