chạy đến, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Thưa thủ lĩnh, Tam nương đang đánh nhau với một cô nương áo đỏ tên là
Chu Muội Nương dưới trại. Anh em biết cô nương họ Chu là người quen
của thủ lĩnh nên sai thuộc hạ chạy gấp lên đây báo lại.
Lía nghe nói giật mình:
- Vậy à, ta phải xuống can họ ngay không khéo lại xảy ra điều đáng tiếc.
Từ ngày về Truông Mây, Lía đã đem quái quyền của Bạch gia cùng côn
pháp của mình truyền lại cho các đầu lĩnh và anh em. Tam nương vốn là
người phụ nữ cương mãnh, tính tình hung dữ, lại ham mê võ nghệ nên rất
chịu khó luyện tập. Lía e rằng Chu Muội Nương sẽ bị nguy hiểm nên vội
giục ngựa chạy như bay xuống núi. Khi chàng đến nơi thì trận đấu đã kết
thúc, cả hai đấu thủ đều ngồi bệt dưới đất giương đôi mắt căm hờn nhìn đối
phương, máu rỉ ra ở khóe miệng. Lía nhảy xuống ngựa nói:
- Bân đệ coi thử thương thế của tam nương thế nào.
Phần chàng thì bước đến chỗ Chu Muội Nương, lo lắng hỏi:
- Chu cô nương có sao không? Tại sao lại đánh nhau đến chí mạng thế này?
Chàng móc trong túi lấy lọ linh đan, ra hiệu bảo một thủ hạ mang lại cho
Tam nương một viên và đưa một viên cho Muội Nương:
- Chu cô nương mau uống viên thuốc này đi. Coi bộ thương thế không nhẹ
đâu.
Muội Nương cầm viên linh đan bỏ vào miệng nuốt xuống rồi nhắm mắt
điều tức. Phía bên kia Tam nương cũng đang vận công điều tức. Một lát
sau, Muội Nương mở mắt ra, nàng đứng lên đưa tay chùi máu nơi khóe
miệng, nhìn Lía nói:
- Cảm ơn Lía đại ca.
- Cô nương thấy trong người thế nào?
- Muội không sao.
- Vì sao cả hai lại đánh nhau đến chí mạng như thế?
Muội Nương trừng đôi mắt đen láy nhìn sang Tam nương đáp:
- Muội tìm đại ca để nói lời cảm ơn về việc đại ca đã cứu muội hôm trước.
Khi đến đây, vừa gặp mặt muội là ả ta đã kiếm chuyện đòi trả thù một kiếm
hôm trước. Muội nghĩ đến việc ám toán hôm nọ suýt nữa thì mất mạng nên