cơn giận bùng lên. Thế là quyết đấu thôi. Kỳ này thân thủ của ả khá hơn
trước nhiều lắm. Là đại ca dạy cho phải không?
- Tôi dạy đều cho tất cả mọi người. Tam nương đam mê võ nghệ nên tiến
bộ hơn cả.
Muội Nương cúi mặt tỏ vẻ băn khoăn:
- Thảo nào quyền pháp của ả thật quái dị! Muội bị trúng liên tiếp mấy đòn
mà ả còn muốn hạ độc thủ, vì hết đường chống đỡ nên muội mới phải giở
tuyệt học ra. Ả trúng một quyền của muội e rằng...
- E rằng thế nào?
Muội Nương chậm rãi đáp:
- E rằng khó chữa khỏi.
- Thật vậy sao?
- Chỉ mong là nội lực của muội chưa đủ, nếu như cha hoặc nhị ca xuất thủ
thì không một ai trúng phải quyền này mà thoát chết được đâu.
Lía vội chạy sang chỗ Tam nương đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần hỏi
nhanh:
- Tình trạng thế nào?
Hồ Bân đáp:
- Tim đập yếu, hơi thở mỏng, huyệt mạch chậm, máu miệng rỉ ra mãi. Tình
trạng rất lạ, đệ chưa thấy bao giờ.