- Đệ giỏi lắm, như thế là được rồi, cứ từ từ luyện tập. Bây giờ huynh sẽ
truyền thêm cho đệ một chiêu kiếm nữa, đó là sát chiêu Nhất điểm hồng.
Chiêu này cần nhiều thời gian và tâm lực hơn, đệ cứ học cho nhớ rồi vận
dụng sau. Huynh cũng có truyền lại bài kiếm và tuyệt chiêu này cho
H’Linh, đệ hãy dùng nó để đấu thử với cô ta xem thành tựu của cô ta đã
đến đâu rồi nhé.
Trần Lâm lại truyền tiếp cho Tín Nhi tuyệt chiêu Nhất điểm hồng. Sau khi
Tín Nhi nắm vững bí quyết xong, chàng bèn chọn một con tuấn mã sắc
lông đỏ như huyết tặng cho nó. Tín Nhi rưng rưng nước mắt cảm động nói:
- Cảm ơn Lâm ca. Tín Nhi dù thịt nát xương tan cũng không quên được
mối ân tình này.
Trần Lâm vỗ vai nó nói:
- Đệ là người tốt. Người tốt gặp duyên lành, đó là điều hiển nhiên, đừng ái
ngại gì cả.
Tín Nhi lau nước mắt rồi cười hi hi nói:
- Con ngựa này tên gì?
- Nó là vật của đệ, hãy chọn cho nó một cái tên nào mà đệ thích.
- Vậy đặt cho nó cái tên Hãn Huyết Câu cho oai nhé?
- Hay lắm! Thôi lên đường đi. Này, khi đi nên theo lối An Lão vào thượng
đạo để lên Đá Vách, nhưng khi về thì nhớ đi lối Thạch Tân nhé. Bảo trọng!
Tín Nhi tung mình lên ngựa vẫy tay:
- Lâm ca bảo trọng. Tín Nhi sẽ trở lại sau ba ngày nữa.
Nó thúc chân vào mình con Hãn Huyết Câu, ngựa tung vó rồi phóng đi mất
hút dưới chân đồi.
Sau đó, Trần Lâm cho người dán hịch khắp nơi để đồng bào biết mục đích
của cuộc khởi nghĩa. Tờ hịch được Lưu Phương Tích viết nguyên văn như
sau:
“Thiên hạ đang lúc thái bình, muôn dân đang hồi no ấm, đất nước đang mở
mang bờ cõi, bỗng đâu xuất hiện một tên gian thần Quốc phó Trương Phúc
Loan kết bè phạm thượng, giả thay chiếu chỉ, giết hại công thần, sách nhiễu
nhân dân. Hắn, tên Quốc phó, tên loạn thần, một tay thâu tóm quyền hành
phủ Chúa, bán tước mua quan, sưu cao thuế nặng, vơ vét của công khiến