cho trăm họ lầm than, nhà nhà đói khổ. Chúng tôi, những người cùng khổ
tụ nghĩa tại Truông Mây, viết hịch này kêu gọi đồng bào, nghĩa sĩ trong
thiên hạ hãy cùng nhau đứng lên tiêu diệt tên Quốc phó Trương Phúc Loan
và bè lũ tham quan tay sai của hắn.”
Hịch văn truyền đi khắp huyện Hoài Nhơn và Phù Ly, mọi người trong
vùng ai nấy đều vui mừng, những kẻ xiêu tán, những người cùng khổ,
những kẻ ăn xin, trai tráng và nghĩa sĩ kéo nhau về tụ nghĩa rất đông. Lê
Trung cùng Lưu Phương Tích đưa tất cả về Truông Mây để huấn luyện.
Công việc ở Lại Khánh tạm ổn, Trần Lâm chuẩn bị đem quân vào Phù Ly
thì Vũ Tùng và Hồng Y Nữ đến. Vũ Tùng nói:
- Tôi cũng muốn tham gia vào cuộc khởi nghĩa này cùng các anh em, Lâm
huynh hãy bố trí cho tôi một công việc nào đó có được chăng?
Trần Lâm vái tạ nói:
- Cảm ơn tấm lòng nghĩa hiệp của Vũ Tùng huynh, nhưng đây là chuyện
của nhân dân, đất nước chúng tôi, đâu dám phiền đến công sức và xương
máu của huynh.
Vũ Tùng nói:
- Xét cho cùng thì tôn chỉ hiệp sĩ của các anh và tinh thần võ sĩ đạo của
chúng tôi giống nhau. Chúng ta hãy sống vì mục đích và tinh thần cao cả
của những người cầm kiếm, đừng phân biệt anh là người Đại Việt, tôi là
người Nhật Bản.
Hồng Y Nữ cũng xen vào:
- Cả muội nữa! Muội cũng muốn tham gia trận chiến này để cứu vớt dân
nghèo. Lâm ca không có lý do gì để từ chối muội cả, đúng không?
Trần Lâm không biết nói sao đành nhận lời:
- Thôi được, vậy Vũ Tùng huynh hãy đi cùng tôi, còn Liên muội hãy theo
giúp Lam Tiểu Muội và Võ Tiến nhé?
Hồng Y Nữ tỏ vẻ thất vọng nhưng đành nói:
- Cũng được, muội sẽ đi với Lam tỉ. Nơi nào có đánh nhau là muội vui rồi.
Nhìn theo bước chân nặng nề của Hồng Y Nữ, Vũ Tùng nói:
- Huynh thật là con người có trái tim sắt đá.
Trần Lâm lắc đầu: