Sau đó, Văn Bảo và những người có mặt mỗi người một chung uống mừng
Đinh Cường. Chàng ta vui vẻ uống hết những chung rượu mời. Đoạn,
chàng ta đứng lên, tự mình rót đầy các chung nói lớn:
- Đinh Cường tôi bấy lâu sống nơi sơn dã không bạn bè đối ẩm, hôm nay
gặp được nhiều bằng hữu như thế này quả thật là một điều vui sướng lớn
trong đời. Xin mời tất cả một chung để mừng ngày hội ngộ.
Sau đó ngửa cổ uống cạn. Mọi người cũng đứng lên uống cạn ly của mình.
Trần Lâm lại rót đầy các ly, ôn tồn mở lời:
- Đinh huynh mang trong mình một thân tuyệt nghệ, lại di truyền dòng máu
anh hùng của tổ tiên, vì sao lại ẩn mình nơi thảo dã há chẳng uổng đời trai
trong thời buổi ly loạn đảo điên này ư?
Đinh Cường bưng ly rượu lên uống cạn nói:
- Tổ tiên tôi từ sau lần cùng danh thần Nguyễn Bặc mưu đánh Lê Hoàn để
giữ lại cơ nghiệp cho Đinh Tiên Hoàng không thành nên phải tự vận, con
cháu vì sợ Lê Hoàn truy sát đã ly tán khắp nơi. Chi của tôi lưu lạc đến xứ
Phù Ly này từ sau thời Lê Thánh Tông đánh chiếm Đồ Bàn, thấy ngọn
Thanh Hùng Sơn và Điệp Thạch Sơn kỳ vĩ nên đã dừng chân và chọn nơi
đây xây dựng trang trại trồng cây nuôi ngựa, sống đời thảo dã, không muốn
tham dự quan trường.
- Nhà họ Đinh ở Bằng Châu, Tuy Viễn có liên hệ thế nào với huynh?
- Họ cũng là hậu duệ của những dòng dõi mang quốc thích Đinh Tiên
Hoàng ở Ninh Bình nhưng không có liên hệ huyết thống với chúng tôi.
- Lúc này tên Quốc phó Trương Phúc Loan chuyên quyền làm đảo điên
phép nước, sưu cao thuế nặng khiến người người phải bỏ quê nhà lang
thang đói khổ. Chúng tôi với bầu nhiệt huyết muốn vì dân tiêu trừ tặc đảng
để mang lại cơm no áo ấm cho mọi người nên mới tụ họp nhau nơi đây.
Đinh huynh vốn dòng hào kiệt sao nỡ làm ngơ ngồi nhìn bá tánh lầm than?
Đinh Cường tự rót cho mình một ly rượu nữa rồi nâng ly uống cạn.
- Mấy năm nay nhìn đồng bào đói khổ, dân xiêu tán xin ăn từ khắp nơi đổ
về Phù Ly ngày càng nhiều, tiếng kêu than dậy đất, lòng tôi cũng sôi lên
bầu nhiệt huyết nhưng chưa biết phải làm gì. Nay thấy Truông Mây dấy