các chiến thuyền mang đi nơi khác. Sau đó sẽ kéo đến chân đèo Ô Phi này
hội quân cùng chúng ta.
- Quân sư tính toán đúng là như thần. Kỳ này Hoàng Kim Phụng hết đường
về rồi. Nhưng mà chúng ta phục binh dưới chân đèo này để làm gì?
- Cả đạo binh của Hoàng Kim Phụng sẽ bị nhốt giữa con đèo hiểm trở này
vì bên kia đèo đã bị Thiên Tường, Lam Tiểu Muội cùng Hồng Y Nữ cho
anh em dùng đá bít chặt ở nơi hiểm yếu nhất rồi. Họ còn chuẩn bị vật dẫn
hỏa để đánh một trận hỏa công nữa. Đầu bên kia bị lửa và tên loạn tiễn tấn
công còn đầu bên này bị chúng ta chặn đánh, hai ngàn quân của Hoàng
Kim Phụng coi như chỉ còn có cách nhảy xuống vực núi mà thôi. Hà! Kế
hoạch này tàn ác thật nhưng chiến tranh mà, không thể làm khác hơn được.
Bởi vậy nếu có thể kêu gọi được toàn binh triều đầu hàng thì hay biết mấy.
Đồng bào ruột thịt của mình cả đấy.
Nói xong Trần Lâm thở dài. Viên cơ trưởng an ủi:
- Quân sư đừng buồn. Mình không giết họ thì họ cũng sẽ giết mình. Đã lao
vào cuộc chiến thì phải có một bên chết để bên kia được sống. Đó là điều tự
nhiên mà.
Mọi người đang nói chuyện chợt thấy phía xa xa đã có một toán quân chạy
đến. Thì ra là Võ Tiến dẫn khoảng bảy chục anh em nghĩa binh tìm đến. Võ
Tiến chào Trần Lâm:
- Tiến tôi đã thực hiện đúng kế hoạch của quân sư không sai sót một chút
nào, nay đưa anh em mang cung tên đến hội quân.
Trần Lâm hớn hở nói:
- Thật là tốt! Bây giờ chúng ta thanh toán đội tải lương của Hoàng Kim
Phụng là vừa.
Nói xong chàng ra lệnh cho nghĩa binh la ó rầm trời xông ra tấn công toán
quân chở lương. Bùi Tiến Hưng và đám binh triều bất ngờ bị tấn công nên
đâm ra luống cuống tay chân, ba quân hoảng loạn.
Võ Tiến giục ngựa tới hét lớn:
- Bùi Tiến Hưng, ngươi bảo anh em bỏ vũ khí đầu hàng đi. Cả đạo quân của
Hoàng Kim Phụng đã bị đốt trên đèo rồi, các ngươi đừng chống cự vô ích.
Bùi Tiến Hưng trông thấy Võ Tiến thì giật mình kinh ngạc hỏi: