- Võ Tiến, ngươi ăn lộc chúa bao năm sao lại trở lòng phản trắc theo bọn
giặc cướp? Ngươi không thấy hổ thẹn với tổ tiên ngươi hay sao?
Võ Tiến cười lớn nói:
- Lộc của chúa bây giờ hết ban phát cho con dân rồi, chỉ còn là những đồng
tiền xương máu của nhân dân mà tên Quốc phó đã vơ vét rồi bố thí lại cho
những tên tay sai của hắn như ngươi thôi. Nghĩa binh Truông Mây ra quân
lần này là để tiêu diệt tên gian tặc Quốc phó, ngươi là người hiểu biết sao
còn giúp cho tên giặc ấy giết dân mình?
Bùi Tiến Hưng nhìn đám quân sĩ của mình bị nghĩa binh Truông Mây đánh
giết tơi bời, lại thấy phía sau Võ Tiến có một thanh niên mày thanh mục tú,
phong thái ung dung đang ngồi trên lưng con Ô Truy nhìn mình mỉm cười,
tự dưng hắn bỗng rúng động trong lòng. Hắn biết có tiếp tục chiến đấu
cũng vô dụng, vả lại từ lâu hắn vốn đã căm ghét tên quan Quốc phó nên vội
phất tay ra lệnh:
- Anh em hãy dừng tay! Chúng ta không nên hi sinh vô ích nữa.
Đồng thời hắn cũng nhảy xuống lưng ngựa bỏ đao chịu đầu hàng. Quân
triều đình thấy chủ tướng bỏ khí giới nên vội vàng đồng loạt làm theo.
Nghĩa binh cũng dừng tay không tấn công nữa.
Trần Lâm nhảy xuống ngựa, bước đến đỡ Bùi Tiến Hưng đứng dậy nói:
- Tướng quân hiểu được nghĩa lớn thật là phúc của thiên hạ. Từ nay chúng
ta sát cánh bên nhau chiến đấu vì sự tự do và miếng cơm manh áo của đồng
bào chúng ta.
Bùi Tiến Hưng nói:
- Đa tạ lòng bao dung của tướng quân. Hưng tôi từ lâu đã chán nản cảnh kỷ
cương tan nát của phủ chúa, những muốn giết chết tên gian tặc nhưng
không biết phải làm sao. Nay nghĩa binh Truông Mây thế thiên hành đạo,
rất hợp ý tôi. Tôi xin theo dưới trướng của Truông Mây, dẫu chết không từ.
Võ Tiến nhảy xuống ngựa nói:
- Từ nay chúng ta sát cánh bên nhau vì chính nghĩa mới, xã hội mới.
- Nhất định như vậy.
Trần Lâm nói: