Binh lính lớp bị trúng tên, lớp bị đốt cháy, lớp tự đạp lên nhau, xô nhau
xuống vực mà chết nhiều vô số kể. Hoàng Kim Phụng tay múa tít thanh
kiếm Thanh Hồng vừa gạt tên, vừa hối thúc quân sĩ tháo lui để một mình
ông ở lại cản hậu. Bỗng có tiếng của Hồng Y Nữ la to:
- Hãy bắn vào con bạch mã, Hoàng Kim Phụng đang cưỡi con bạch mã kìa!
Tức thì bao nhiêu cung tiễn đều nhắm thẳng vào con bạch mã và Hoàng
Kim Phụng. Dù cho đường kiếm của ông kín đáo vô cùng nhưng phần lửa
cháy khắp nơi, phần quân sĩ hỗn loạn nên ông không thể nào chống đỡ
được hết hàng loạt mũi tên bắn vào. Con bạch mã cuối cùng bị trúng tên
ngã quị. Hoàng Kim Phụng nhảy xuống đất, ngửa mặt lên trời than:
- Đúng là hoàng thiên sắp đặt, Hoàng Kim Phụng ta đành bỏ mạng tại núi
Lạc Phụng này rồi.
Lập tức, ông bị trúng mấy mũi tên bắn liên tiếp vào người nên quị xuống.
Chỉ một giây sau, khắp người ông tên đã cắm tua tủa như lông nhím.
Thương thay một đời danh tướng chỉ một phút sa cơ đành thảm tử. Đoàn
quân mất chủ tướng lại càng bấn loạn hơn. Trần Kim Thể lẩn vào trong
đám quân và tìm đường tháo lui trước. Bọn quân sĩ tranh nhau xô lấn khiến
cho rất nhiều đồng đội của chúng bị rơi xuống vách núi chết mất xác. Khi
đám loạn quân chạy ra gần khỏi đèo đã thấy có hai người cưỡi ngựa dẫn
đầu một đoàn kỵ mã đứng chặn lối. Đám lính bấy giờ hết sức kinh hoàng,
nhiều tên sợ quá đã té xỉu. Trần Lâm lên tiếng nói lớn:
- Hỡi các anh em, chúng tôi là những nghĩa sĩ ở Truông Mây, chỉ vì hận tên
Quốc phó tàn ác nên mới đứng lên khởi nghĩa tiêu diệt hắn để cứu đồng
bào chúng ta. Anh em ai cũng có vợ con, người thân và họ đang sống vô
cùng khổ cực ở quê nhà vì tên cẩu tặc đó. Nay anh em đã lọt vào nơi đất
chết, nhưng chúng tôi không muốn giết anh em vì biết anh em cũng chỉ là
bất đắc dĩ nên mới cầm gươm ra trận. Anh em hãy nhìn chung quanh xem,
một rừng tên đang chờ anh em ở đấy, anh em hãy buông khí giới đầu hàng
để bảo toàn mạng sống. Ai vì nghĩa muốn giúp dân mình thì theo chúng tôi,
ai muốn trở về nhà, chúng tôi sẽ để tự do ra về. Anh em có nghe tôi nói
không?