Đám lính triều đình nhìn lên cao, thấy quả nhiên có mấy trăm cung thủ
đang giương tên chĩa xuống đầu họ. Cả bọn liền từ từ buông bỏ vũ khí và
nói lớn:
- Chúng tôi xin hàng!
Trần Lâm mừng rỡ:
- Rất tốt, anh em hãy thong thả xuống tập hợp nơi chân đèo Ô Phi, chúng ta
sẽ nói chuyện với nhau ở đó.
Đương lúc ấy, trời bỗng kéo mây đen vần vũ, gió biển thổi vào từng cơn dữ
dội, mang theo hơi nước mát lạnh. Cuối cùng, một cơn mưa như thác đổ
xuống khiến cho mọi người ướt sũng. Nước mưa mát lạnh làm ai nấy đều
cảm thấy tỉnh táo trở lại sau cơn nguy hiểm kinh hoàng tưởng chừng đã mất
mạng vừa qua.
Trần Lâm dẫn toán kỵ mã và đám hàng binh xuống chân đèo. Đoàn quân
hai ngàn người của Hoàng Kim Phụng khi lên đèo thì rầm rộ, giờ xuống
đèo chỉ còn khoảng hơn ngàn tên lếch thếch. Khi toàn bộ đã tập hợp dưới
chân đèo thì toán quân của Lam Tiểu Muội cũng đội mưa xuống tới. Họ
mang theo cả xác của Hoàng Kim Phụng. Trần Lâm nói:
- Ông ta là một danh tướng. Hãy đem chôn xác ông ta cẩn thận.
Mấy nghĩa binh liền đem xác Hoàng Kim Phụng chôn nơi chân đèo. Trần
Lâm đến trước mồ vái ba vái rồi nói với hai viên phó tướng và đám hàng
binh:
- Anh em ai muốn theo nghĩa binh thì ở lại với chúng tôi, ai muốn trở về
nhà cứ tự nhiên về. Nhớ là không nên làm lính đánh thuê cho tên cẩu tặc
Quốc phó nữa. Nếu để chúng tôi bắt được lần hai sẽ giết không tha.
Bọn hàng binh dạ ran rồi từ từ giải tán. Số ở lại với nghĩa binh ước chừng
được gần ngàn người. Trần Lâm hỏi phó tướng Trần Kim Thể:
- Chúng tôi đang cần những người tài năng như tướng quân đây để giúp
cho cuộc khởi nghĩa mau đến thắng lợi hầu làm giảm bớt xương máu của
đồng bào, chẳng biết tướng quân có vui lòng về giúp chúng tôi không?
Trần Kim Thể thấy Bùi Tiến Hưng cũng đã đầu hàng nên nói:
- Chúng tôi là bại tướng bị bắt, tướng quân đã không giết còn lấy lễ đãi
người. Ân tình này chúng tôi nguyện theo phò trợ để đáp tạ.