- Cảm ơn Lam tỷ. Từ lâu muội vẫn mơ có được một thanh kiếm báu như
thế này.
Võ Tiến nói:
- Đây là thanh kiếm báu của người Tàu có từ thời cổ xưa, chém sắt như
chém bùn đấy. Cô hãy thử xem.
Võ Tiến lấy một thanh đao cầm nơi tay, Hồng Y Nữ rút Thanh Hồng kiếm
chém xuống. Ánh hồng quang nhoáng lên đã thấy cây đao bị tiện đứt ngọt.
Hồng Y Nữ vui mừng reo lên:
- Quả là kiếm báu! Cảm ơn Lam tỷ lần nữa nhé.
Trời vẫn còn mưa như trút, Lam Tiểu Muội bỗng quay sang hỏi Trần Lâm:
- Tại sao Lâm ca lại chọn cách dùng hỏa công để đánh? Nếu không nhờ
trận mưa này có phải toàn bộ khu rừng đã bị cháy rụi hết rồi không?
Trần Lâm vuốt nước mưa trên mặt cười nói:
- Thật ra huynh đã có tính toán trước nên mới dám dùng hỏa công để có thể
thu được kết quả nhanh chóng nhất. Ơn trời đã không phụ lòng chúng ta.
Võ Tiến hỏi:
- Lâm huynh tính toán thế nào?
- Nay đang tiết Cốc vũ, vùng này lại gần biển, thêm vào đó năm nay trời
nóng sớm cho nên tôi tin chắc là sẽ có những cơn mưa rào lớn. Do đó tôi
đánh liều dụng hỏa công, cũng may mọi việc đều đúng như dự kiến.
Hai tướng mới qui hàng đồng thanh nói:
- Quân sư tính toán tài tình như thế, chúng tôi có bại trận cũng không lấy gì
làm hổ thẹn.
Trần Lâm giải thích:
- Mọi hiện tượng trong trời đất đều có quy luật của nó, nếu chúng ta chịu
khó tìm tòi, ghi nhận sẽ tìm ra được nguồn cơn của chúng. Tuy nhiên, thành
quả đạt được phần lớn cũng nhờ ở sự may mắn vì có nhiều điều con người
không thể nào thực hiện được. Như cơn mưa đúng lúc bây giờ chẳng hạn.
Cho nên đạo làm tướng, biết địch biết ta có thể nắm phần thắng chứ không
nguy, biết trời biết đất mới thật là toàn thắng.
Mọi người nghe Trần Lâm giải thích đều lấy làm khâm phục vô cùng.
Chàng ra lệnh: