một trận cát bụi mịt trời, quân sĩ hai bên reo hò cổ vũ cho phe mình, vang
động cả một vùng cửa núi. Hồng Liệt biết không thể thắng được nên vừa
đánh vừa lui dần lên dốc. Phạm Kiến Tính sợ địch có âm mưu nên vội ra
lệnh cho hai tướng dừng tay rồi lui về. Lúc ấy trời cũng sắp tối, hai bên lại
thâu quân về trại nghỉ ngơi.
Hai phó tướng hỏi Kiến Tính:
- Hôm nay hai tướng giặc không địch nổi ba chúng ta sao tướng quân
không cho đánh thốc luôn lên cửa núi mà lại thu quân về?
Kiến Tính đáp:
- Trời cũng sắp tối, bên địch lại nhiều quỉ kế, ta không muốn mạo hiểm nên
mới thu quân. Ngày mai ra trận lần nữa xem sao rồi hãy tính.
Hai tướng vâng dạ lui ra.
Bên kia Đinh Hồng Liệt bàn với Vũ Tùng:
- Hôm nay quân địch thắng thế nhưng có lẽ vì sợ trúng mai phục của ta nên
mới rút lui. Ngày mai thế nào chúng cũng sẽ thử sức trở lại. Bên ta ít quân
nên không thể đương trường đối địch, chỉ còn cách phục binh cố thủ cửa
núi này. Tôi sẽ cho người báo với Trần Lâm để xin thêm viện binh.
Vũ Tùng nói:
- Tình hình này nếu đương trường chiến đấu chúng ta kém thế hơn. Hay
đêm nay chúng ta bất thình lình cướp trại giặc, chắc sẽ chiếm được thắng
lợi.
- Kiến Tính đóng trại theo thế “trường xà”, đầu đuôi và giữa đều có thể ứng
cứu nhau. Ta ít quân mà đi cướp trại tất sẽ bị chúng bao vây.
- Nếu vậy ngày mai tướng quân ra trận rồi giả thua chạy về, tôi sẽ dùng phi
tiêu hạ chúng. Lại cho cung thủ mai phục sẵn, đề phòng bọn chúng tổng tấn
công lên cửa núi.
Hồng Liệt đồng ý rồi cho thám mã cấp báo với Trần Lâm.
Sáng hôm sau, Kiến Tính lại đem quân đến cửa núi. Lần này đích thân ông
ta ra khiêu chiến. Đinh Hồng Liệt nai nịt gọn gàng, lên ngựa chạy xuống.
Kiến Tính cười ha hả nói:
- Các ngươi không có bao nhiêu quân, ta đã biết rồi. Hôm nay ta nhất định
đánh một trận tới cùng cho bọn bay biết thế nào là Càn Dương bất bại