Vũ Tùng nói:
- Đã vậy ngày mai tướng quân giao đấu cùng Kiến Tính, phần tôi sẽ đánh
với hai tên phó tướng. Ta phải cố giết cho được một tên thì mới có cơ thủ
thắng bọn họ.
- Cách đó rất hay!
Hôm sau Kiến Tính và hai phó tướng lại kéo binh mã đến. Lần này toán
quân đi đầu dùng khiên dàn hàng ngang tiến lên để che chở cho những
người đi sau. Trận mưa dữ dội hôm qua làm cho vùng chiến địa nhiều nơi
còn đọng những vũng nước lớn. Đinh Hồng Liệt biết bọn họ quyết tử chiến
nên vội vàng kéo toàn bộ nghĩa binh xuống đầu dốc, dàn hàng ngang chuẩn
bị. Kiến Tính huơ thương giục ngựa tiến lên nói lớn:
- Đinh Hồng Liệt, bọn ngươi đầu hàng đi! Hôm nay bằng mọi giá ta quyết
giết sạch bọn bay.
Đinh Hồng Liệt ngửa mặt cười ha hả nói:
- Đầu hàng? Nghĩa sĩ Truông Mây chúng ta chỉ có tiếng chết chứ không có
tiếng đầu hàng. Hôm nay ta cũng quyết tử chiến với ngươi một phen.
Dứt lời Hồng Liệt liền thúc ngựa tới vung kiếm đâm Kiến Tính. Tính múa
thương gạt kiếm rồi xoay ngựa đâm trả. Bên kia, Vũ Tùng cũng giục ngựa
xông vào giao đấu với Trần Trụ và Đặng Hiền. Vũ Tùng một mình đấu với
hai người tuy không thể thắng được nhưng cũng không chịu để bị thua.
Thỉnh thoảng chàng lại phóng ám khí bất ngờ khiến cho hai tướng rất vất
vả né tránh, gạt đỡ. Đám binh sĩ hai bên bấy giờ tự do xông vào nhau chém
giết. Nghĩa binh Truông Mây, số quân chủ lực đã được rèn luyện khổ cực
suốt hai năm nay cho nên ai nấy võ nghệ đều cao cường. Họ có thể một
người chọi tới hai ba tên lính triều đình. Riêng bọn tân binh mới đầu hàng ít
được rèn luyện nên bị số đông quân triều áp đảo. Cuộc hỗn chiến kéo dài
độ một khắc thì bỗng thấy đám binh triều la hét hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
Một đội thiết kỵ mấy trăm con xông vào tấn công khiến đám quân triều
đình ngã như rạ. Kiến Tính đang giao đấu với Đinh Hồng Liệt trông thấy
cảnh tượng đó thì vô cùng kinh hoàng, vội ra lệnh rút lui. Ba tướng vừa
đánh tháo lui vừa dẫn quân chạy về hướng bờ sông Phù Ly. Kiến Tính lệnh
cho đội quân cung thủ đi sau cùng để yểm trợ bảo vệ cho toán bộ binh chạy