trước. Nghĩa binh rượt theo bị tên bắn rát quá nên Hồng Liệt ra lệnh không
đuổi theo nữa.
Thì ra toán kỵ mã của Trần Lâm và Thiên Tường đã đến kịp lúc để giải
nguy. Trần Lâm nói:
- Kiến Tính điều binh rất có kỷ luật và phải phép, tuy bỏ chạy mà hàng ngũ
không rối loạn, lại có thể bảo toàn được lực lượng, chứng tỏ ông ta là một
tướng tài. Giặc cùng chớ đuổi, ta chờ bắt hắn vào dịp khác vậy.
Đinh Hồng Liệt vui mừng nói:
- Nếu các người không đến kịp thì toàn bộ toán quân này chắc sẽ chết hết.
- Cháu đã đánh giá thấp Phạm Kiến Tính, suýt chút nữa làm chết nhiều anh
em, đó là lỗi của cháu.
Thấy Vũ Tùng máu nhuộm đỏ cả người, chàng vội hỏi:
- Vũ Tùng huynh bị thương có nặng không? Là lỗi của tôi.
Vũ Tùng đáp:
- Chỉ bị vài vết thương nhẹ thôi. Đời làm tướng chết tại chiến trường là
chuyện thường, một vài vết thương nhỏ có đáng gì. Lâm huynh đừng ái
ngại.
Trần Lâm cho kiểm điểm lại binh mã. Bên nghĩa binh chết gần hai trăm
người, bị thương gần một trăm, còn binh triều bỏ xác lại gần năm trăm.
Trần Lâm cho đào một cái hố lớn đem chôn tập thể những người đã chết và
băng bó chữa trị cho anh em bị thương. Xong chàng nói với Hồng Liệt:
- Đinh thúc và Vũ Tùng huynh đưa anh em thương binh về Phù Ly dưỡng
thương đồng thời hợp với chú Nhẫn giữ huyện thành. Cháu cùng Tường đệ
sẽ dẫn toán thiết kỵ và bộ binh chủ lực đi tiếp viện cho Trương Bàng Châu.
Binh phủ Quy Nhơn giờ đã qui về một mối nên lực lượng lớn lắm.
Đinh Hồng Liệt nói:
- Ta còn khỏe nên muốn theo giúp cháu một tay. Để Vũ Tùng về Phù Ly là
được rồi.
Vũ Tùng vội nói:
- Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi. Tôi cũng muốn tham gia chiến dịch này.
Trần Lâm nói: