chiến đấu. Mọi động tịnh của binh triều đều được dân chúng báo cáo cho
chúng biết.
Duệ Tông hỏi:
- Chiêu bài của chúng thế nào?
Mặc cho Trương Phúc Loan nháy mắt, Nguyễn Phúc Văn vẫn tâu:
- Chiêu bài của bọn chúng là “Tiêu diệt tên gian tặc Quốc phó Trương Phúc
Loan để cứu nhân dân”.
Trương Phúc Loan mặt đỏ như gấc vội tâu:
- Chúa thượng không nên nghe lời nhảm nhí của bọn cướp. Chúng làm
loạn, muốn được lòng dân nên mới bịa ra đủ thứ chuyện dối trá để lừa
phỉnh dân mà thôi. Thần hứa với chúa thượng nội trong vài tháng sẽ dẹp
yên bọn giặc cỏ đó, chúa thượng cứ an tâm.
Duệ Tông từ lâu vốn chỉ biết ngồi không ăn chơi, mọi việc đều để cho Phúc
Loan quyết định nên liền đồng ý:
- Được, mọi việc ta giao cho Quốc phó đấy.
Phúc Loan nói:
- Thần đội ơn chúa thượng.
Rồi lão trừng mắt nhìn Phúc Văn, sau đó quay sang Nguyễn Cửu Thống ra
lệnh:
- Tôi giao cho ông toàn quyền quyết định chuyện này. Ông lập kế hoạch rồi
cho tôi biết. Phải dẹp cho kỳ được bọn cướp Truông Mây, bất chấp mọi giá.
Nguyễn Cửu Thống nói:
- Tôi đã có kế hoạch phản công tiêu diệt gọn bọn Truông Mây rồi, xin Quốc
phó an tâm.
- Kế hoạch thế nào, nói ta nghe thử?
- Tôi xin ba ngàn quân theo đường thủy vào đánh cửa biển Đề Gi ở phía
đông. Quân phủ Quy Nhơn sẽ đánh ra từ phía nam. Lại xin hai ngàn quân
vào hợp với hai ngàn quân của Quảng Ngãi ở đèo Thạch Tân để đánh mặt
bắc. Nhờ ngài Quốc phó lệnh cho đạo Phú Yên đưa ba ngàn quân theo Tây
Sơn thượng đạo uy hiếp mặt tây. Được như vậy, với bốn mặt đồng bộ giáp
công, tôi tin chỉ trong vòng một tháng bọn Truông Mây sẽ bị tiêu diệt gọn.
- Được, ta chấp thuận kế hoạch của ông. Chừng nào ông tiến hành?